XtGem Forum catalog
Yêu Em Thật Không?

Yêu Em Thật Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324152

Bình chọn: 9.5.00/10/415 lượt.

ba nó không biết chăm sóc mẹ.”

Khi Dương Trí Chung nói những câu này, chính bản thân ông cũng không

biết có thể tin bao nhiêu phần. Chỉ là ông cũng không có cách nào khác

nữa. Trong đầu ông lúc này hiện lên một cái tên mà chính ông cũng không

hề muốn tin, cũng không dám tin. “ Ôi, tất cả đều là lỗi của ta. Lẽ

ra…lẽ ra…”

Bà Lan cũng không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu bà nghe được câu trả

lời như vậy rồi. Nhưng… người kia lại là chồng bà, bà biết ông ấy lo

lắng cũng không ít hơn bà. Bà có thể làm gì ngoại trừ ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt.

Đã 2 tháng rồi, Dương Thư Nhã vẫn phải sống trong chốn địa ngục kia. Mỗi ngày đều phải chịu đựng đau đớn mà không ai tưởng được. Những khi mà

chính bản thân cô cũng cảm thấy mình sắp chết thì cô lại được bọn họ cứu trở về. Nhưng mà so với việc được sống như thế thì chết còn sung sướng

hơn, làn da cô đã chuyển thành màu trắng bạch của xác chết, mềm nhũn như thịt thối. Cô không cảm thấy đây còn là thân thể của mình nữa.

Nhưng mà nếu có ai hỏi cô có hối hận hay không thì có thể cô sẽ suy nghĩ nhưng câu trả lời vẫn là “ không”. DTN có lẽ không hẳn là người xấu

nhưng cô lại là người cố chấp, cho dù bản thân cô biết là mình sai nhưng cô sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định của mình. Bây giờ cũng vậy!

“ Cô ta thế nào rồi?” Dương Mỹ lạnh lùng nhìn cô gái bên dưới hỏi người đàn ông bên cạnh.

“ Vẫn sống thưa cô”

“ Có ai phát hiện không?”

“ Mấy ngày trước có cảnh sát đến tìm nhưng không tìm được gì. Chỗ này

tuyệt đối bí mật, cho dù họ có cho bom nổ cũng không thể tìm được.”

“ Tôi thì không nghĩ vậy đâu. Có lẽ đã có người biết là chúng ta làm

rồi. Chỉ là…ông ta sẽ làm sao đây?… .” Dương Mỹ thôi không nhìn DTN nữa

mà quay sang người bên cạnh. “Cô ta có thể chịu được bao lâu nữa”

Đây là một người đàn ông trẻ tầm 25-26 tuổi, khuôn mặt cũng tính là đẹp

trai nếu không có một vết sẹo dữ tợn kéo dài từ lông mày xuống tận cằm.

Cô cứu anh ta trong một lần làm nhiệm vụ, khi đó cũng chỉ là tiện tay mà thôi nhưng anh ta lại kiên quyết đi theo cô.

Nghe cô hỏi vậy, Trần Dương khuôn mặt không cảm xúc trả lời cô:

“ Theo tình trạng của cơ thể cô ta hiện giờ, cho dù có cố gắng thì cũng

không chịu được quá 3 ngày nữa. Cơ thể cô ta đã rất suy yếu, có dấu hiện bị suy phổi, suy hô hấp cấp và nhiễm trùng nặng. Tình trạng rất không

khả quan, tuy rằng tôi đã cho cô ta thuốc nhưng nếu không được chăm sóc

và nghỉ ngơi một thời gian dài e là không thể chịu được.”

Trước đây, Trần Dương cũng có học về y một thời gian, có lẽ nếu không có sự việc lần đó thì bây giờ anh đã là một bác sĩ. Những điều anh ta nói,

Dương Mỹ không chút nào nghi ngờ, cô nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói:

“ Được rồi, tôi giao cô ta cho anh, bằng mọi cách trong thời gian sớm

nhất khiến cô ta hồi phục. Hừ…không phải tôi không dám giết cô ta, chỉ

là cô ta còn có chút giá trị để lợi dụng. Nếu để cô ta chết dễ dàng như

thế thì thật có lỗi với ba tôi. Làm đi.”

Nói rồi Dương Mỹ cũng không để ý đến DTN được kéo lên mà quay người đi thẳng.

Bệnh viện New Yord, phòng chăm sóc đặc biệt.

Bà Lan không thể tin rằng người đang nằm trên giường kia lại là người

vừa nói chuyện và an ủi mình. Rõ ràng ông ấy vẫn rất khỏe mạnh mà bây

giờ lại có thể nằm yên một chỗ như vậy. Bà không muốn tin nhưng lại

không thể không tin.

Quay trở lại nửa tiếng trước.

“ Ông nói sao? Ông ấy bị làm sao?” Bà Lan đứng bật dậy khỏi ghế, run giọng hỏi lại bác sĩ.

“ Xin bà hãy bình tĩnh cho. Tôi hiểu cảm giác bây giờ của bà, chúng tôi cũng sẽ cố hết sức nhưng có lẽ… Gia đình nên chuẩn bị…”

“ Bác sĩ Jackson, ông không cần nói, ông là bác sĩ riêng của gia đình

tôi, tại sao đến bây giờ ông mới nói cho tôi.” Bà lan cố gắng giữ cho

giọng mình bình tĩnh, lạnh lùng nhìn bác sĩ.

“ Tôi xin lỗi, tại ông nhà không cho phép tôi nói vì sợ bà lo lắng. Tôi

đã khuyên ông ấy nên nghỉ ngơi một thời gian dài để bệnh tình tốt hơn

chỉ là có vẻ như ông ấy không nghe lời khuyên của tôi. Lần đột quỵ này

có lẽ ông ấy cũng đã đoán trước được, tình trạng sức khỏe của ông ấy 2

năm gần đây đã đi xuống rất thấp. Bệnh tim cũ cũng không cách nào cải

thiện hơn được, bây giờ ông ấy chỉ có thể sống bằng thuốc. Lần đột quỵ

này…xin lỗi… ông ấy rất khó để tỉnh lại. Gia đình nên cử người đến chăm

sóc và nói chuyện thường xuyên có lẽ sẽ tốt hơn với ông ấy.” Bác sĩ

Jackson cố gắng tìm từ ngữ thích hợp nhất để giải thích, áy náy nhìn bà

Lan.

Tập đoàn Thiên Mỹ.

“ Chủ tịch…”

Dương Mỹ giật mình tỉnh lại, tin tức vừa đưa đến vẫn lùng bùng trong tai cô.

“ Chuyện gì?”

“ Tất cả các trang báo đều nói về chuyện của ông Dương.” Quản lí lau mồ hôi đưa một tờ báo cho Dương Mỹ.

Dương Mỹ nhíu mày nhìn tiêu đề bài báo “ Cựu Chủ tịch Tập Đoàn Thiên Mỹ, Dương Trí Chung bị đột quỵ, Tập đoàn nổi tiếng này sẽ ra sao khi mất

con chim đầu đàn này?”

“ Bài báo này là của ai viết?”

“ Chủ tịch, tôi nghĩ việc quan trọng bây giờ không phải điều tra xem ai

viết bài báo này mà là chúng ta nên giải quyết chuyện này như thế nào?

Giá cổ phiếu của chúng ta hôm nay đã tụt xuống rất thấ