ai muốn xem mặt loại con
trai này chứ? Đến kiến thức cơ bản là nắm tay bạn gái, kéo cô ấy khỏi đám đông
mà cũng không biết, cứ một mình một đường như thể bên cạnh chẳng có ai. Cũng
phải thôi, anh ta đâu có biết thế nào là chăm sóc phụ nữ, đối với anh ta có lẽ
khái niệm chăm sóc chỉ có thể áp dụng lúc ở trên giường.
“Duy Mặc, anh muốn đi đâu vậy?”
Một cô gái cất tiếng gọi Trác Duy Mặc, cô nhìn qua bên
đó, hóa ra là cô nữ sinh mát mẻ “chăm sóc” anh suốt cả đêm qua.
“Đưa cô ta về nhà”.
Trác Duy Mặc vừa nói vừa kéo lấy cổ áo cô, lôi đi
nhanh hơn.
“Cô ta từ đâu chui ra vậy?” Cô gái kia
ghen tức.
Trác Duy Mặc nhìn cô, khẽ “hừm” một tiếng. “Cô ta chui
ra rất lâu rồi, chỉ có điều bản thiếu gia không nhìn thấy thôi.” Còn từ đâu
chui ra à? Đương nhiên là từ trái tim anh.
“Anh đưa cô ta về, vậy em phải làm thế
nào? Em đã chót nói tối nay không về nhà rồi.” Cô gái kia hờn dỗi.
Làm liên lụy cô gái kia như vậy thật không phải phép,
thế là, cô quyết định lên tiếng. “Này...”
“Cô im miệng cho tôi!” Trác Duy Mặc
chặn đứng con đường thoát thân của cô. “Bản thiếu gia hôm nay đang bận xem mặt,
không có thời gian vui đùa với cô.”
“Xem... xem mặt?”
“Chính là cô ta.” Trác Duy Mặc chìa
vật thể trong tay ra như để khoe khoang, rồi chuồn thẳng.
Ra đến ngoài bãi đỗ xe trước cửa quán bar, từng cơn
gió lạnh thấu xương táp thẳng vào mặt hai người, họ bàng hoàng phát hiện lốp xe
máy của anh đã bẹp dí.
“Xe anh nổ lốp rồi.” Cô ngồi xổm, bóp
thử chiếc lốp xe đã lép kẹp. Hừm, hết sạch hơi rồi. Có lẽ anh đã lường trước,
sẽ có một ngày anh bị phụ nữ bắt nạt, giày vò, ức hiếp vì những lầm lỗi trên
tình trường của mình.
“Mắt của bản thiếu gia không phải để
trang trí! Không cần cô nói!” Tâm trạng anh cực kỳ tồi tệ, anh phóng chân đá
vào chiếc lốp bẹp dí. Chiếc lốp anh mới thay hôm qua sao hôm nay đã đòi vào
thùng rác rồi?
“Lúc mới ra đến cửa, biển hiệu của
quán bar bỗng nhiên rơi xuống.” May mà cô tránh kịp, nếu không chắc đã về Trời
rồi.
Trác Duy Mặc nheo mắt. Tự nhiên cô nhắc đến chuyện đó
làm gì? Chiếc biển quảng cáo kia treo ở đó hơn nửa năm rồi, sao chọn đúng ngày
hôm nay mà rơi xuống chứ? Nếu anh không tránh kịp chắc cũng bẹp
“Anh... gần đây rất xui xẻo sao?” Hồ
Bất Động cảnh giác nhìn thẳng vào mắt Trác Duy Mặc mà hỏi, dường như cô cảm
thấy vấn đề này rất nghiêm trọng.
Anh hơi mất tự nhiên, bèn liếc qua chỗ khác, giơ tay
gạt mấy sợi tóc bị gió thổi tung. “Không đến nỗi xui lắm.” Đối với cái gọi là
vận xui này từ trước đến nay anh không để ý, nếu có đụng phải cũng chỉ cười một
tiếng là xong.
“Chúng ta đi xe bus nhé.”
“Hả? Cái gì?” Anh chưa kịp lấy lại
bình tĩnh đã há hốc vì đề nghị của cô. “Cô bảo bản thiếu gia đi xe bus cùng
cô?”
“Nếu không anh định thế nào?” Cô chỉ
vào chiếc xe máy đã hy sinh của anh.
“Gọi taxi.” Anh móc điện thoại, ấn bàn
phím. Ai muốn đi thứ phương tiện công cộng đáng ghét đó chứ? Chờ đợi dài cổ,
hứng chịu những cơn gió cắt da cắt thịt, lên xe còn phải mua vé, đã thế còn
chẳng đưa mình về tận nhà. Anh không muốn đi!
“Nhưng tôi muốn ngồi xe bus.”
Đối tượng xem mặt của anh xem ra là một cô nàng yêu
thích phương tiện công cộng... Khốn kiếp! Thứ mà anh căm ghét. Đúng là một đôi
trời sinh. Khốn kiếp! Thế là, Trác Duy Mặc đành vác cái vẻ ngoài côn đồ, lưu
manh của mình xếp hàng lên xe bus. Tất cả mọi người trong xe đều nhìn anh khinh
bỉ, ngay đến anh phụ xe cũng mềm nhũn nhìn đại ca giang hồ không biết đang cau
mày bực bội chuyện gì, theo sau còn một cô nàng cứ liên tục xoa hai tay vào
nhau, hít hà sưởi ấm.
“Bao nhiêu tiền?”, giọng anh chẳng lì
là vui vẻ. Khi lọt vào tai anh phụ xe sao nó xuất hiện thêm vế sau: “Lừa tôi,
anh sẽ chết!”
“Hai nghìn tám trăm sáu mươi tư
tệ...”, anh phụ xe căng thẳng trả lời, chợt thấy lông mày vị hành khách kia
nheo lại càng chặt, anh ta vội vã hợp tác vỗ vào một cái hộp, nói tiếp: “Đều để
ở đây, toàn bộ đều ở trong này, chía khóa, tôi tìm chìa khóa đưa cho anh!”. Anh
phụ xe toan chạy đi, trong đầu đinh ninh, “của đi thay người”, lại nghe hành
khách kia quay sang càu nhàu với cô gái bên cạnh.
“Khốn kiếp, xe bus chết tiệt gì thế
này, hơn hai nghìn tệ một tấm vé, đắt ngang ngồi máy bay.”
“Hả? Anh... anh muốn mua vé sao?” Anh
chàng phụ xe chớp mắt, vội dừng lại.
“Vớ vẩn, không mua vé thì tôi ăn cướp
chắc?” Trác Duy Mặc quát.
“Tôi cứ tưởng anh... À... hai tệ một
vé.”
“Cộp” một tờ tiền giấy đập lên mặt
hộp, không đợi anh phụ xe kịp lấy lại hồn phách, Trác Duy Mặc quay sang cô gái
vẫn đứng co ro, xoa tay liên tục, cố tỏ ra đáng thương!
Anh nhìn lướt qua khoang xe, rồi ngồi xuống một chiếc
ghế đôi còn trống. Đột nhiên phát hiện mình chỉ vừa khom người thì những hành
khách bên cạnh lập tức đổi chỗ. Anh khó hiểu nhìn bọn họ, lại càng ngạc nhiên
khi thấy bao nhiêu ánh mắt khinh ghét đang đổ dồn về mình. Khốn kiếp, đây chính
là lý do khiến bản thiếu gia ghét đi xe bus. Chẳng ai muốn mình biến thành vật
triển lãm cho người khác ngắm nghía, đã thế lại còn trong không gian chật hẹp
này nữa. Thật không hiểu vì sao cô t
