dở.
“Được rồi, tôi không bắt nạt cậu nữa.
Cậu bị con nhỏ đó ức hiếp đã đủ đáng thương lắm rồi. Mà bố cô ta quay về rồi,
chắc cậu
“Không biết.” Anh đã niêm phong tất cả
tin tức về cô, huống chi về bố cô.
“Cậu đoán xem ông ta nói gì với tôi.”
“Những điều ông ta nói chắc chắn chẳng
tốt đẹp gì.” Anh nhìn La Miễn, hắn ta cười gian trá. “Anh nói nốt đi, tôi đang
ăn. Muốn tôi nghẹn sao? Anh cứ đợi đấy.”
“Haizz, tên tiểu tử chết tiệt, cậu sao
mà đáng ghét vậy? Bố cô ta nói muốn đưa cô ta đi xem mặt.”
“Ừ, sau đó thì sao?” Anh yên tâm hơn,
tiếp tục bữa tối của mình.
“Haizz! Cậu cũng nên có chút phản ứng
chứ. Là lúc nào rồi còn bình tĩnh như vậy.”
“Đợi người xem mặt cô ấy gặp xui xẻo,
tôi mất bình tĩnh cũng chưa muộn.” Anh bật lên tiếng cười khe khẽ, tiếp tục vùi
đầu ăn mỳ.
“Tôi sợ đến khi đó, cậu chỉ có thể
khóc thôi.”
“Anh cảm thấy bây giờ tôi tốt hơn khóc
ở chỗ nào?”
“Nói vậy cũng đúng.”
“Này!”
“Ha ha!”
...
Thực ra, muốn tìm được Hạ Thiên Lưu lúc anh không phải
là trai bao không khó. Khi không làm việc, phạm vi hoạt động của anh khá hẹp,
ngoài câu lạc bộ, ở nhà, cửa hàng của La Miễn, thì chỉ còn lại một chỗ...
Qua cửa kính của hiệu sách, cô thấp thoáng nhìn thấy
bóng anh mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng bay. Có lẽ công phu tỏa khí lạnh ra xung
quanh của anh đã đạt đến cảnh giới thượng thừa nên giữa trời lạnh buốt mà anh
ngồi dựa đầu vào cửa kính tiệm sách, không phản ứng gì. Ha ha, nếu anh đã bất
hạnh chết cóng, chú cảnh sát cũng đỡ mất công vẽ lại hiện trường tư thế chết
của nạn nhân.
Cô giữ lấy mái tóc bị gió thổi tung lên, nhìn sang
phía đối diện cửa hàng sách, tuy đã đóng cửa nhưng mùi bánh mỳ trong cửa hàng
đó vẫn thoáng ngửi thấy. Cô hít sâu. “Anh đúng là tên mù đường ngu ngốc, tên
quỷ thèm bánh mỳ. Đêm hôm không về nhà lại chạy đến nơi quỷ quái này.”
Anh không để ý đến cô, không nghe cô nói gì, đầu vẫn
ngoẹo một bên, tóc mai dài che khuất đôi mắt lẳng lơ, chỉ lộ ra làn môi mỏng,
cùng những làn sương trắng xóa không ngừng bay ra.
“Này, như vậy mà anh cũng ngủ được
sao? Anh giỏi thật đấy! Anh tưởng an ninh ở nơi này cũng tốt như trên núi sao?”
Cô lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh anh, ôm gối, nói tiếp: “Ở trên núi, nếu nhìn
thấy bộ dạng anh bây giờ, lũ cầm thú sẽ kéo xác thịt anh về động làm bữa tối.
Nhưng ở đây, nếu gặp phải kẻ thèm thuồng xác thịt, say mê sắc đẹp, anh còn giữ
nổi thứ nghìn vàng của mình nữa sao?”.
Cánh tay buông thõng của anh hơi động đậy, cặp môi
mỏng mím chặt hơn, khuôn mặt từ từ xoay lại, lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo. Anh nheo
mày, mấy sợi tóc trên trán khẽ động đậy, dường như không hài lòng vì con nhặng
xanh đến quấy rầy giấc ngủ
“Tôi nói với anh rồi, ở đây có rất
nhiều cầm thú, anh đừng trưng ra vẻ đáng yêu đó nữa.” Cô bĩu môi, khinh bỉ
trước hành động không nghe lời của anh. “Người lý trí giống như tôi bây giờ
không còn nhiều nữa đâu, anh hiểu không?” Cô vừa nói vừa giơ những ngón tay
hoàn toàn phản bội lại lý trí của mình ra, muốn chạm vào mặt anh.
Một làn hơi ấm xông tới khiến lông mày anh nhướn lên
càng lúc càng cao, gò má cảm giác nhột nhột làm anh không thể không mở mắt,
nhìn kẻ trước mặt, thủ phạm gây ra cảm giác nhột nhột trên gò má mình.
Cô đang đưa tay lên vuốt má anh...
Cô còn chưa nhận ra cặp mắt lạnh lùng đang chiếu lên
ngón tay mình, vẫn thản nhiên di chuyển trên khuôn mặt mỹ miều của anh. “Bà chủ
câu lạc bộ chẳng phải tình nguyện đưa đón VIP của mình đi làm sao? Với một nhân
viên làm việc nhiệt tình như anh, bà ta không thể không chu đáo. Nên xin anh
lần sau đừng chơi trò trốn tìm này nữa, hại tôi cả buổi tối phải chạy đi tìm kẻ
mù khứu giác, tôi châm lư hương chẳng phải là để giúp anh tìm được đường về nhà
sao?”
“Hôm nay đi chơi vui không?” Anh lên
tiếng, giọng nói khàn khàn.
“Mềm mại, chỉ có điều hơi lạnh. Nếu ấm
hơn một chút thì đúng là hoàn hảo.” Cô vẫn ve vuốt khuôn mặt trắng nõn nà của
anh, chợt phát hiện ra điều gì
đó không bình thường. “Ai đang nói chuyện với mình vậy?”
“...” Anh nhìn cô như tố cáo.
“Ủa? Hì hì, hì hì... Anh tỉnh rồi à?”
Cô vội vã thu tay về, nhét vào chiếc túi ấm áp, ngước nhìn anh vẻ vô tội. Sao
anh đã tỉnh rồi? Ngày thường dù sét đánh bên tai, anh vẫn ngủ say như chết.
Trong phòng làm việc của bà chủ câu lạc bộ, bọn họ cãi nhau ầm ĩ mà anh vẫn ngủ
ngon lành. Hóa ra, anh ít nhiều cũng cảm nhận được sự khác biệt giữa nằm trên
mặt đất và sô pha. Thế mà trước đây cô cứ tưởng cảm giác của anh có vấn đề.
Anh lạnh lùng nhìn cô, im lặng hồi lâu, rồi chỉnh lại
tư thế ngồi, đột nhiên khẽ nâng cánh tay vẫn để dưới đất lên, kéo lấy cánh tay
cô, khống chế cô trong vùng phạm vi thế lực của mình.
Hành động bất ngờ của anh khiến cô giật thót. “Anh
muốn làm gì?”
“Cho cô thứ mềm mại, ấm áp.” Nói xong,
anh ép môi mình đến, đầu tiên là má cô nhưng lạnh quá, anh nhăn mày, cảm thấy
không công bằng, tại sao phải áp cặp môi ấm áp của mình lên gò má lạnh như băng
của cô? Thế là, anh di chuyển đến nơi mềm mại, ấm áp tương tự của cô để giày
vò. Như thế này mới công bằng.
Hôn xong, anh thỏa