“Vớ vẩn!” Đây là câu thô
lỗ nhất mà cậu ta từng nói, cái mũi hếch lên, toan xắn tay áo để “mở hàng” quả
đấm không mấy lợi hại của mình. Chẳng vì lí do gì cả, cậu chỉ muốn dạy cho tên
dám hút thuốc trước mặt tiểu thư một bài học. Nhưng còn chưa kịp chuẩn bị xong
bỗng cảm thấy sau lưng có một vật gì đó hết sức mềm mại dựa vào. Cậu hơi
nghiêng đầu lại, nói: “Đừng ngăn cản tôi. Tôi phải dạy cho tên này một bài học.
Tránh ra!”
Nguyễn Ly giật bắn vì mấy
câu nói đầy mạnh mẽ của Mạn Đồn Đồn, lập tức ngẩng cái đầu mới dựa vào lưng
cậu, ngoan ngoãn đứng tránh sang một bên. “Cậu… cậu thực sự muốn đánh nhau với
anh ta sao? Tôi bịt mũi lại là sẽ không ngửi thấy gì nữa mà. Không… không
nghiêm trọng vậy đâu.”
“Chuyện gì cũng nghe theo
tiểu thư nhưng hôm nay tiểu thư phải nghe theo tôi. Không nghiêm trọng à? Lần
trước chẳng phải tiểu thư đã bị ngất vì khó thở đó sao? Tránh sang một bên cho
tôi. Cho dù tiểu thư thích hắn ta thì hôm nay tôi cũng phải dạy cho hắn ta một
bài học.”
“Tôi… tôi có bao giờ nói
thích hắn ta đâu. Tôi chẳng qua chỉ…”
iểu thư không thích hắn
ta thế tại sao lúc ở trên khoang xích đu lại ôm ôm ấp ấp hắn ta? Tiểu thư coi
tôi như chết rồi sao?”
“Tôi chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?”
“Sao tự nhiên cậu nói
chuyện lại mạnh mẽ, nam tính như vậy?” Cảm nhận được những lời nói khác thường
của Mạn Đồn Đồn, Nguyễn Ly thỏ thẻ. Cái vẻ dịu dàng thục nữ kia lần đầu tiên
xuất hiện trên gương mặt cô.
“Hả? Hóa ra như vậy là
nam tính sao?” Cậu như ngỡ ra chân lý, liền vò đầu bứt tai, lẩm bẩm một mình:
“Hóa ra ghen chính là nam tính. Thật kỳ lạ! Anh ta mạnh mẽ như vậy, chẳng phải
là…”. Cậu bỗng nhìn Trác Duy Mặc bằng ánh mắt đầy thông cảm mà chảng phát hiện
ra anh khởi động xương khớp chuẩn bị dạy dỗ mình, lại nhìn Hồ Bất Động mồ hôi
đang vã ra như tắm. Tuy chưa hết sợ hãi nhưng vẫn quan tâm hỏi: “Anh hay ghen
lắm phải không? Sống như vậy chẳng phải rất đau khổ sao?”
“…” Dựng mày, xắn tay áo,
đánh người! Khốn kiếp, thằng nhóc này, bản thiếu gia có lòng tốt giúp đỡ thế mà
mày cảm ơn bằng câu ngu xuẩn đó sao? Đáng đánh!
“Woa!”
“Vừa rồi chẳng phải đã
giải quyết xong rồi sao? Cô với cậu ta đã ôm nhay say đắm, hòa giải hết hiềm
khích, cũng ép được cậu ta bộc lộ nam tính rồi. Sao đột nhiên lại đánh nhau
vậy?” Hồ Bất Động nấp trong một góc vội vàng chạy ra. Thật không hiểu chuyện gì
đang xảy ra nữa.
“Ai mà biết được.” Nguyễn
Ly nhún vai, vừa nhếch mép cười, có vẻ rất hài lòng với “bộ phim hành động” vừa
rồi.
“Cô nhìn cậu ta bị Trác
Duy Mặc đánh cho thâm tím mặt mày thế kia mà còn vui được sao?”
“Như thế mới là đàn ông!
Coi như cậu ta có chút hy vọng rồi. Đây là thù lao của hai người!” Nguyễn Ly
nhét tờ séc vào tay Hồ Bất Động, nghiễm nhiên coi cô là người đại diện của Trác
Duy Mặc.
“…” Vắt óc nghĩ kế cả nửa
ngày, vậy mà câu chuyện này kết thúc lại không phải nhờ vào kinh nghiệm tình
trường dày dạn của cô, mà là nhờ vào mấy câu nói vớ vẩn của gã Trác Duy Mặc
chẳng hiểu chút gì về tình cảm kia. Nhìn tờ séc trong tay, cô đứng ngây ra,
khóe miệng giật giật, rồi vờ như bâng quơ hỏi: “Nếu như, Mạn Thôn Thôn không
theo đuổi cô mà nói muốn làm bạn bè bình thường với cô, cô sẽ thế nào?”
“…” Đến lượt Nguyễn Ly
ngây người ra. Trước nay, cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này, liền đảo mắt một
vòng, ngẫm nghĩ. “Cậu ấy không vậy đâu.”
“Vì sao? Cô đối xử không
tốt với cậu ấy, không hề thông cảm cho cậu ấy, còn tìm người con trai khác đến
chọc tức cậu ấy. Nếu tôi là cậu ấy, tôi chắc chắn rất coi thường cô, vô cùng
coi thường cô, rồi cũng sẽ tìm một cô gái để chọc tức cô, khiến cô thổ huyết,
tức đến ngạt thở rồi ngất xỉu đi mới hả lòng!”
“Cô đang nói chính bản
thân cô?” Cô ta liếc xéo Hồ Bất Động, chẳng thèm quan tâm đến những giả thuyết
ác độc của cô.
“Thì sao? Không được
sao?”
“Nếu cậu ấy thực sự làm
như vậy, hoặc cô thực sự làm như vậy, thì chứng minh một điều!”
“Điều gì?”
“Cô không thật lòng yêu
người đó?”
“…”
“Gì mà số mệnh không hợp?
Gì mà bản mệnh khuyết này khuyết kia? Tất cả thật ra đều là cái cớ. Miệng thì
nói quan tâm cô, muốn tốt cho cô nhưng lại giữ khoảng cách với cô, cô nghĩ đó
là tình yêu thật sự sao?”
“…”
“Tôi không thấy thế.”
Nguyễn Ly nhìn Mạn Đồn Đồn đang bị đè xuống đất mà dạy dỗ, nói tiếp: “Tôi biết
cậu ấy để ý mấy chuyện Bát quái, Ngũ hành đó, nhưng hễ tôi xảy ra chuyện hay
hôn mê là cậu ấy liền tức tốc chạy đến. Những lúc đó, cậu ấy không bao giờ thản
nhiên bỏ đi, không bao giờ nói những gì mà số mệnh không hợp hay cô tìm người khác
đưa đi bệnh viện thì hơn. Con người ta chỉ khi bị ép đến đường cùng mới chịu
bộc lộ tình cảm thật”.
“Đúng! Chỉ bị ép đến
đường cùng mới chịu bộc lộ tình cảm thật.” Chân cô mềm nhũn ra, rồi khuỵu
xuống. “Hóa ra, tôi… he he…”, cô bật tiếng tự cười nhạo bản thân, nhìn Mạn Đồn
Đồn đang bị đè dưới đất chịu đòn, đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ cậu ta vô cùng.
Cùng là để ý đến cái vớ vẩn đó, tại sao tình cảm của cô không thể đơn giản một
chút? Thực ra, không phải cậu ta cần học nam tính, mà chính cô mới là người
phải học l
