xâm phạm, nghìn độc không
nhiễm, vạn độc cũng như không…
Đáng tiếc đây không phải tiểu thuyết võ hiệp, bởi vì
trong tiểu thuyết võ hiệp làm gì có chuyện nhân vật nam chính lại làm công việc
thiếu đứng đắn trong mấy khoang trai bao thế này.
Mà Hồ Bất Động cũng không phải mẫu nhân vật nữ chính
tuy chẳng có ưu điểm nào vượt trội nhưng vẫn hấp dẫn vô số mỹ nam.
Vì vậy, hiệu quả của việc “lấy độc trị độc” trên người
cô không đạt được hiệu quả như ý, trái lại bởi vì hiệu quả giải độc vừa kéo dài
vừa đau khổ, hai luồng “chân khí” là “sự đa tình” và “lương tâm” trong cơ thể
không ngừng giày vò cô.
Cô nên thuận theo sự đa tình của mình, đưa tay ra trêu
ghẹo những mỹ nam trước mặt, hiếm khi có người đứng ra trả tiền, nên nắm bắt cơ
hội này chơi cho thoải mái. Hay là nghe theo sự mách bảo của lương tâm, rời xa
bờ vực nguy hiểm này, thầm nói một trăm lần: “Sư thúc, tôi sai rồi, tôi thực sự
biết sai rồi, tha cho tôi nhé…” loạn luân với sư thúc cũng đâu phải chuyện hợp
luân thường đạo lý.
Chắc chuyện không phải như vậy chứ?
Thế là, phần “chân khí” mơ hồ thứ ba thâm nhập vào cái
đầu đã bị chuyện “lấy độc trị độc” giày vò cho tê dại một nửa của Hồ Bất Động,
cùng với “lương tâm” và “sự phong lưu” đè nặng đầu cô.
Cuối cùng, hệ thần kinh của cô đưa ra một phản ứng
trực tiếp nhất “muốn đi vệ sinh”.
“Tôi muốn đi vệ sinh.” Cô ôm bụng đứng phắt dậy, lướt
như bay qua chiếc bàn trước mặt mình, mỹ nam bên cạnh hơi lùi lại phía sau nhường
đường. Cô kéo cửa phòng bao hoảng loạn chạy đi, nhưng đó không phải phòng vệ
sinh mà là cửa lớn.
“Cô ta định chạy ra cửa lớn đi vệ sinh sao?” Một mỹ
nam mỉm cười chớp mắt, nhìn dáng vẻ cuống quýt chạy về phía cửa lớn của cô mà
thắc mắc không hiểu.
“He he, chẳng trách cậu không hiểu phản ứng của cô ta.
Chắc đây là lần đầu tiên cậu thấy một phụ nữ ngồi trong phòng bao mà muốn đi vệ
sinh hả?” Một gã khác vừa rút một điếu thuốc ra vừa giải thích, có vẻ anh ta
rất không hài lòng vì việc mình bị vứt bỏ.
“Ồ, thì ra cô ta muốn mượn cơ hội bỏ trốn sao? Nhìn cô
ta chạy loạn lên vậy, tôi còn tưởng cô ta vội đi vệ sinh để nhanh chóng quay
lại cùng chúng ta chứ.”
“Chẳng phải Tần Vĩnh Thi nói cô ta rất đa tình sao?
Thế mà hỏi cô ta có muốn qua đêm không, lại sợ đến mức chân tay run lẩy bẩy thế
kia.” Nhát gan vậy sao? Thật chẳng ra làm sao.
“Đúng vậy, cô ta thậm chí không dám chạm vào tay tôi,
Thiên Lưu mất oan món tiền này rồi.” Tiền bao của mình, anh ta tuyệt đối không
chịu thiếu nửa đồng.
“Cô ta mà chạm rồi thì cậu đợi mà chịu oan uổng.”
“Vậy mà cậu còn dám hỏi cô ta có muốn qua đêm không.”
“Hừ, cả cái phòng bao này, ai không muốn dạy cho Hạ
Thiên Lưu kia một bài học?” Giúp đỡ? Dây thần kinh giúp đỡ người khác của cậu
ta vốn dĩ không có, mà có khi còn lo lắng thiên hạ quá thái bình sẽ nhàm ch
“Phải đó, tên khốn băng thanh ngọc khiết kia đúng là
khiến người ta thấy chướng mắt.”
“Nhất là khuôn mặt lừa tình của hắn ta thật là lạnh
lùng đến phát ghét.” Anh ta ném phăng điếu thuốc trong tay đi.
“Này, này, này, hắn ta lúc nào chẳng vậy đâu được tính
là lừa chứ?”
“…”
“Tôi còn nhớ lần đầu tiên hắn đến đây làm việc, chưa
đến mười một giờ đã lăn ra ngủ, ngoẹo hẳn đầu vào sô pha, khoe chiếc cổ nõn
nà.” Anh ta vừa nói vừa chỉ vào cổ mình, “Khuy áo thì cởi đến đây”, lại chỉ
tiếp vào khuy áo thứ hai của mình, “cậu có còn nhớ có bao nhiêu khách hàng đứng
trong phòng khách nhìn dáng ngủ mơ màng, thuần khiết, trong sáng của hắn ta
không? Đó là lần đầu tiên câu lạc bộ yên tĩnh như vậy từ khi tôi bắt đầu làm, không
có bất cứ ai dám làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn ta. Vậy cũng không coi là
lừa sao?”.
“Tôi chỉ nhớ cậu đứng ngây ra đó nhìn liền bị bà chủ
phạt lương.”
“Yên tâm, đợi Duy Mặc thừa kế câu lạc bộ này, sẽ không
còn bị bà chủ ức hiếp nữa.”
“Trác Duy Mặc? Cậu rất thân với cậu ta sao?”
“Bây giờ không thân nhưng có thể kết thân mà!” Anh ta
khẽ nở nụ cười mỉa mai. “Thực ra cậu ta vừa hay là mẫu người tôi thích, cậu xem
bộ dạng tiếp khách vừa ngốc nghếch vừa bá đạo của cậu ta thật đáng yêu!”
“Thực ra, tôi luôn cảm thấy cậu tiếp khách nam thì
thích hợp hơn.”
“Bà chủ cũng thường nói như vậy, tôi đang cân nhắc.”
“…”
Hồ Bất Động chống tay vào cột trụ đá trước cửa lớn,
gắng sức hít thở. Cô lại muốn đi vệ sinh rồi…
Không thể phủ nhận lương tâm của cô đột nhiên bình
tĩnh lại khá nhiều, tim không còn muốn nhảy khỏi lồng ngực nữa. Nhưng sợi dây
thần kinh “phong lưu” của cô lại đang rạo rực vì lãng phí một miễn phí, lại rất
có khả năng là cơ hội cuối cùng được mặc sức vẫy vùng giữa vô số mỹ nam.
Chẳng phải cô rất đa tình sao? Cô muối mặt tự thừa
nhận, nhưng tại sao cô không có phản ứng? Bọn họ đều cười rất đẹp, rất chuyên
nghiệp, lại chính là kiểu cười cô thích nhất, cũng không giống người nào đó mới
được mấy phút liền nói tan làm rồi, ném cho cô bộ mặt lạnh lùng tức giận.
Có lẽ bởi vì bọn họ không xui xẻo… Nếu bọn họ xui xẻo
như Trác Duy Mặc, trái tim nhỏ bé của cô có lẽ sẽ lập tức rất day dứt, đập loạn
lên rồi.
Hay cô không cẩn thận bị lây truyền