a rồi.
Nhìn biểu hiện của cô, anh mắm môi, ngoảnh đi chỗ
khác, đột nhiên nói: “Tôi không cho cô ta tiến vào”.
“Hả?” Câu này… vì sao nghe có vẻ vừa ngây thơ vừa ủy
mị vậy?
“Tôi không cho cô ta tiến vào.” Anh nhìn cô lặp lại
một lần nữa. Cứ như thể bị đứt mất dây thần kinh xấu Hồ, anh lạnh lùng, bình
tĩnh, lãnh cảm nói với cô một câu đầy chế giễu, còn sợ cô không hiểu, liền thêm
vào hai tiếng chú thích đầy kích thích: “Đầu lưỡi”.
“…” Anh nói như vậy để chứng minh với cô sự trong sáng
của mình sao? Bởi vì miệng của anh cô đã từng tiến vào, thậm chí còn đại náo
thỏa thích trong đó… đâu đâu cũng để lại chứng cứ “đã từng đến đây”.
Có đi phải có lại, cô cúi đầu thốt ra một câu: “Đâu
phải tôi nhìn thấy ai cười cũng tùy tiện động lòng đâu. Bọn họ, tôi không
thích”.
“Vì sao không thích?” Lông mày của anh giãn ra, vẻ
lạnh lùng vẫn không thay đổi nhưng cánh tay kéo cô bắt đầu hướng ra ngoài, tan
làm rồi, đương nhiên phải về nhà, chẳng có lý do gì phải chờ đợi một phút nào
nữa.
“Tôi không thích!” Cô ưỡn thẳng người lên, theo anh về
nhà, lại đảo mắt một lượt, hy vọng anh hiểu được ý cô muốn nói.
“Tôi không thích họ cười.” Anh liếc mắt ra phía sau
thản nhiên nhìn cô một cái, có phải ý cô là cô thích anh? Hay chỉ là thích nụ
cười của anh, chỉ là thích Hạ Thiên Lưu mà bà chủ thiết kế ra kia?
“Rõ ràng lúc nào anh cười thì đều rất vui vẻ mà?” Cô
mơ màng chớp mắt nhưng thấy lông mày của anh vừa mới thả lỏng ra lại nhíu chặt
lại, “Không cười thì không cười”. Hơn nữa, cô không thể không thừa nhận, vừa
rồi cô chỉ đứng từ phía sau nhìn anh bị cắn, trong lòng đã chua xót, làm sao mà
biết được có phải anh chỉ đang mỉm cười tiếp khách hay không.
“Không cười cũng được, nhưng tôi muốn ăn bánh rán
hành!” Cô không dễ bị làm cho hồ đồ đến thế đâu, kiểu gì cũng phải tìm lấy một
cái lợi cho mình. Cô nhớ lại bộ dạng lau miệng cho bạn gái của cậu bạn cùng lớp
mà ghen tỵ muốn chết đi được. Cô chính là thích kiểu yêu đương lãng mạn như
thế, được bạn trai chiều chuộng, cưng chiều hết ý, thật tốt biết bao!
“…” Đó là thứ gì? Bánh rán hành… nghe chẳng có gì ngon
miệng cả.
“Còn phải giúp tôi lau miệng nữa.” Tốt nhất là kết hợp
thêm ánh mắt dịu dàng như nước, tình ý dạt dào nhìn cô!
“…” Thế là thế nào? Hóa ra cô giúp anh lau vết son
trên miệng không phải là giống như anh nghĩ mà là bây giờ đang thịnh hành mốt
mọi người giúp nhau lau miệng?
“Tốt nhất là tôi ăn đến mức dầ dính đầy miệng, anh
nhúm lấy miếng bánh dính trên miệng tôi bỏ vào miệng mình…”,và nhâm nhi dư vị
của nó!
“…” Cô đang muốn làm gì đây? Thiết kế giúp anh hình
thức tiếp khách mới sao? Anh đối với cô… chẳng lẽ cô vẫn coi anh như một trai
bao đang tiếp khách sao?
“Hoặc là anh…”
Giận dữ… rất giận dữ!
Anh mắm chặt môi lại, nheo mắt, kéo lấy cổ áo sau của
cô, ấn sát vào tường, dánh vẻ vô cùng lưu manh, rồi một tay nâng giữ cằm cô, ép
cô nhìn thẳng vào mình, nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô, gương mặt đáng lẽ nên
bị anh vứt bỏ. Tại sao ở bên cạnh cô anh cứ phải diễn kịch, cứ phải giả bộ, tại
sao không thuận theo tự nhiên? Vì sao trước mặt cô, anh cứ phải ngụy trang
thành một người hoàn toàn xa lạ? Anh làm Hạ Thiên Lưu không được sao?
“Há miệng ra cho tôi!”
“Hả? Ở đây sao?” Giữa phố xá đông người? Như vậy không
hay đâu. Dù gì cũng nên tìm một con ngõ nhỏ kín đáo chứ, ngoài đường phố bao
nhiêu người nhìn vào, anh có nhất thiết phải gấp gáp như vậy không? Anh không
phải vừa rồi còn…
“Này, mau nhìn bên kia kìa, có trai bao đẹp đang tiếp
khách kìa!”
“Ồ, động tác thật MAN, tôi rất thích động tác như thế,
ép cô gái vào tường, giữ lấy cằm cô ấy, rồi hôn.”
“Cô gái kia thật biết hưởng thụ, chạy đến đây diễn
phim thần tượng!”
“…” Anh nhíu mày, đột nhiên mất hứng.
Bị anh ấn vào tường không thể nhúc nhích, cô vẫn cố
rướn cổ, hét mấy người qua đường suýt nữa được xem phim “hot” miễn phí kia: “Ai
đang tiếp khách, nhìn cho rõ đi, đây không phải là tiếp khách mà là loạn
luân!”.
“…” Giây phút đó anh hơi sững lại, nhìn cô khó hiểu
một lát, khóe miệng hơi nhếch lên, trưng ra nụ cười nhạt thếch. A giơ tay ve
vuốt chiếc miệng mới nói ra những câu đầy bản lĩnh khiến anh vui mừng kia. Đột
nhiên hứng thú lại quay trở lại… thế là, hôn!
“Hôn… hôn rồi
“Rõ ràng là đang tiếp khách mà… Gì mà loạn luân chứ?
Chúng ta chẳng biết bọn họ có quan hệ gì, chẳng hiểu gì…”
Lâu sau, Hồ Bất Động thu lại cái lưỡi vừa một lần nữa
xông thẳng vào “vân tiêu bảo điện” của mình, cô thở hồng hộc, hai má còn cảm
thấy nong nóng. Sư thúc của cô dường như rất có hứng thú với chuyện loạn luân
này, liền đề nghị.
“Muốn đi xem phim không?”
“Hả? Đi xem phim?” Câu mời này nghe sao quen quen? Cô
cảnh giác ngẩng đầu lên quan sát thái độ của anh. Anh không cười, nét mặt vẫn
lạnh lùng vô cùng, nghe giọng anh hỏi, cô thật không thể tin hai người vừa hôn
nhau, nếu không phải vì cái miệng còn chút hồng hồng, cô sẽ hoài nghi, vừa mới
gắng sức cắn, làm loạn bừa bãi trong miệng cô, không phải là lưỡi của anh, mà
chỉ là một con cá sống quẫy động lung tung trong miệng mình mà t