
trong đêm đang
âm thầm cuộn sóng, ngay cả Lâm Vũ Triết nhìn cũng thấy chột dạ. Hình như điểm
nhạy cảm chưa chạm vào đã bộc phát nên cả hai đều cố né tránh, nói những chuyện
nhẹ nhàng, tào lao ngoài lề.
Lâm Vũ Triết chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa, thỉnh thoảng khẽ thở dài, xem ra
chỉ cần anh còn ngồi đây thì Nhan Nặc sẽ không vào nữa. Anh đứng dậy, chỉnh lại
quần áo rồi vỗ vai Tần Phóng: “Lát nữa còn phải họp nên tôi về trước. Cậu cứ
yên tâm nghỉ ngơi đi, liên lạc sau.”
Tần Phóng toét miệng cười, để lộ hai hàm răng trắng đều: “Vâng, vậy anh mau về
đi, đừng để lỡ việc quan trọng.”
Nhìn thấy Lâm Vũ Triết sắp ra khỏi cửa, anh gào thêm một câu: “Anh... Em thích
cô ấy.” Anh không cần bất cứ ai giúp đỡ và cũng không hy vọng có Trình Giảo Kim
nào nhảy ra phá rối.
Lâm Vũ Triết khẽ khựng lại, mỉm cười. Anh? Bao nhiêu năm rồi anh chưa nghe thấy
Tần Phóng gọi anh thế này? Xem ra cái tên nhóc này nghiêm túc thật rồi... Bất
giác anh nhớ tới người bạn thân đang ẩn mình ở Anh, lại một lần nữa cảm thấy
bất lực, bây giờ điều duy nhất anh có thể làm là giữ im lặng.
Anh không quay người lại, chỉ vẫy tay với người sau lưng: “Biết rồi, thằng nhóc
thối tha.”
Ánh mắt Tần Phóng tối sầm lại.
Lúc Nhan Nặc quay lại đã không thấy bóng Lâm Vũ Triết đâu, cô thở phào, nhưng
trong lòng lại có cảm giác bất an, không biết hai người đó đã nói gì.
Cô cầm giỏ hoa quả đã rửa sạch từ từ đi vào trong, dịu dàng nói với Tần Phóng:
“Ban nãy tôi vừa gặp bác sĩ điều trị chính của anh, bác sĩ nói anh hồi phục rất
nhanh, hai ngày nữa có thể xuất viện.”
Mấy ngày này cô không gọi anh là “sếp Tần” nữa mà gọi “anh”, “tôi”, chỉ là sự
ngăn cách vẫn chưa được phá bỏ nên cả hai vẫn cứ ngại ngùng.
Nghe thấy hai từ xuất viện là mặt Tần Phóng tối sầm lại, trong lòng âm thầm
mắng mỏ vị bác sĩ điều trị chính một vạn lần.
Nhan Nặc điềm tĩnh ngồi gọt táo, cẩn thận gọt thành từng vòng tròn mà không
đứt, một lúc sau trái táo gọt sạch sẽ được đưa tới trước mặt Tần Phóng. Tần
Phóng ngoan ngoãn cầm lấy, ngắm nhìn nó một lúc, cười hì hì: “Cô gọt đẹp thế
này, tôi không nỡ ăn.”
Bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp của ngày đông đang dịu dàng chiếu vào,
gương mặt Nhan Nặc phớt hồng. Cô ngẩng đầu, khựng lại nhìn nụ cười tươi rói và
đầy sức hút của anh, một lúc sau cô mới đáp: “Mau ăn đi, có gì mà không nỡ
chứ?”
“Không biết, chỉ là cảm thấy không nỡ.”
Tần Phóng lẩm bẩm một lúc rồi đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay xương xương của
Nhan Nặc, ánh mắt long lanh: “Nhan Nặc, em biết không, anh thích em, thực sự...
rất thích.”
Anh cũng không biết tại sao hôm nay mình lại có dũng cảm nói mấy lời này chứ,
có lẽ nghĩ tới việc sau này ra viện rồi không có cơ hội nữa, sự cô lại chui vào
mai rùa gọi anh một tiếng “sếp Tần” lạnh lùng, đẩy anh vạn trùng xa cách.
Bây giờ anh hoàn toàn mạo hiểm, còn thắng hay không, quyền quyết định trong tay
cô.
Nhan Nặc ngạc nhiên nhìn anh, những lời anh nói dường như đã lấy hết không khí
trong lành, đầu cô ong ong, cô lắp bắp: “Anh... anh vừa nói gì?”
Ánh mắt Tần Phóng lộ rõ vẻ chân thành, anh như nhìn thẳng vào trái tim cô,
giọng anh có phần lạc đi: “Anh nói, anh thích em, em thì sao?”
Anh vừa nói vừa kéo cô lại gần hơn, dịu dàng thể hiện thành ý của mình: “Nhan Nặc,
đừng chạy trốn nữa, đừng do dự nữa, đừng chần chừ nữa, đến bên anh đi...”
“Tại... tại sao?” Nhan Nặc ngạc nhiên nhìn anh.
“Thích một người cũng cần lý do sao?”
Tần Phóng khẽ cười, khoảng cách giữa hai người gần tới mức có thể nghe thấy hơi
thở yếu ớt của đối phương, bàn tay cô đang nóng bừng trong bàn tay anh.
“Anh thích em, và cũng có đủ nhẫn nại, đủ tự tin khiến em thích anh, vì thế,
hãy làm bạn gái của anh nhé!”
Không có quá nhiều lý do, anh chỉ đơn giản lặp lại: Anh thích em, thế nhưng lại
vang như sấm dậy, giây phút này kinh động tới mức Nhan Nặc cảm thấy thế giới
tĩnh lặng như nước trong lòng mình cũng dậy sóng.
Thời tiết ở thành phố C
đột nhiên thay đổi, gió lạnh thổi ầm ầm, bông tuyết bay bay, giống như trái tim
lạnh lẽo của Tần Phóng bây giờ, quả thực lạnh thấu tâm can.
Nhan Nặc, Nhan Nặc, Nhan Nặc... Anh bảo cô cứ từ từ suy nghĩ, nghĩ kỹ rồi trả
lời anh, không ngờ người con gái ấy rời xa khỏi tầm mắt anh một cái là biến
mất, đáng ghét hơn là cả điện thoại cũng không gọi được.
Anh không thể chấp nhận kết quả này, trái tim như bị ai bóp nghẹt, nỗi đau và
sự tổn thương không thể nói thành lời. Anh vốn tưởng cô cũng có vài phần thích
mình, vấn đề đồng ý hay không chỉ là thời gian nhưng sao cô có thể đi như thế
chứ? Cho dù thế nào đi nữa anh cũng phải tìm cô để hỏi cho rõ ràng.
Lúc Phương Lỗi tới thì Tần Phóng đang ngồi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh
mắt lạnh lùng chưa từng thấy khiến người khác nhìn thấy cũng phải kinh sợ.
Trong lòng anh cũng thấy căng thẳng nên cố làm mặt cười bước tới, nhìn bữa tối
đã nguội ngắt trên bàn, anh thở dài: “Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không?
Vậy để mai tôi đổi hàng khác, có muốn ăn gì không? Hay là tôi bảo mẹ nấu cơm
mang tới?”
Sau khi Nhan Nặc đi, việc chăm sóc Tần Phóng đ