
luôn chiều theo cô, anh cố gắng làm tất cả để
bù đắp lỗi lầm của mình.
Dòng sông băng trong lòng Liễu Tư Thần bắt đầu tan chảy, nhưng cô không biết
phải bước qua thế nào. Cả hai đều đang thăm dò, Lâm Vũ Triết chưa bao giờ từ
bỏ, đối với cô quá tốt, còn Liễu Tư Thần cũng không từ chối những gì anh bỏ ra,
quan hệ của cả hai đang dần tốt lên, nhưng mãi vẫn chưa đủ, cả hai vẫn thiếu
cơn gió đông giúp đỡ.
Nhan Nặc và Tần Phóng sẽ tổ chức đám cưới vào tháng Năm, mời cô tới xem váy
cưới.
Liễu Tư Thần vừa bước vào tiệm áo cưới đã thấy hai người đang tình tứ với nhau,
gương mặt ngập tràn niềm vui sắp cưới, trong lòng cô cũng cảm thấy vui thay
nhưng miệng lại nói: “Này này, mặc dù hai người chuẩn bị kết hôn nhưng cũng
không cần lúc nào cũng ngọt ngào thế kia đâu, để bọn tớ cô gia quả phụ thế này
phải làm thế nào chứ?”
Lâm Vũ Triết đi sau nghe thấy vậy liền kéo cô vào lòng dịu dàng nói: “Chỉ cần
em đồng ý chúng ta sẽ ngay lập tức kết hôn.”
Liễu Tư Thần đẩy anh ra, coi như chưa nghe thấy.
Lâm Vũ Triết tưởng rằng mình lại thất bại nữa, sau đó mới biết không phải vậy.
Trên đường về nhà, Liễu Tư Thần cúi đầu xem các mẫu áo cưới mới do chủ tiệm áo
cưới đưa cho cô trước khi về, nói: “Việc kết hôn này, vẫn phải mặc áo cưới mới
được.”
Là một người làm kinh doanh, Lâm Vũ Triết nhạy bén hiểu ý ngay, anh nói tiếp
lời cô: “Đương nhiên rồi, bộ váy cưới chị dâu anh mặc cũng là do anh hai anh
tìm người thiết kế.”
Liễu Tư Thần ngẩng lên nhìn anh đầy thâm ý, không nói gì cả mà ngoảnh đầu nhìn
ra bên ngoài, tay nắm chặt cuốn catalogue, dường như có tâm sự. Cô đang đợi Lâm
Vũ Triết làm điều gì đó để thay đổi mối quan hệ của hai người, nhưng cô ra ám
hiệu rõ ràng như thế mà anh chẳng có hành động gì cả, nên làm gì vẫn cứ làm
nấy.
Cho đến hôm đám cưới Nhan Nặc.
Lúc bữa tiệc cưới kết thúc, anh kéo cô rời khỏi hội trường náo nhiệt, cũng
không nói đi đâu.
“Rốt cuộc anh dẫn em đi đâu thế?” Cô hỏi.
Anh cố ý làm ra vẻ thần bí: “Đợi lát nữa em sẽ biết.”
Vẫn là ra tiệm áo cưới đó, nhưng chỉ có hai người bọn họ. Chủ tiệm áo cưới kéo
tấm rèm màu quả hạnh nhân ra, một bộ áo cưới tuyệt đẹp hiện lên trước mắt hai
người. Nơ bướm, trân châu, bồng bềnh, chân váy lớn, có nhiều chi tiết thế nhưng
không hề phức tạp mà ngược lại nó thể hiện sự xa hoa ý nhị.
“Bộ váy cưới này là anh làm cho em, trên đời này có một không hai, chỉ thuộc về
em”, Lâm Vũ Triết nói.
Liễu Tư Thần nhìn bộ váy cưới hồi lâu, mấy lần định đưa tay chạm vào nó nhưng
lại kiềm chế, thực ra trong lòng vô cùng cảm động nhưng vẫn ngẩng lên hỏi anh:
“Vậy anh thì sao?”
Áo cưới dù có quan trọng đến mấy thì vẫn là vật chất bên ngoài.
Lâm Vũ Triết mỉm cười, ôm cô vào lòng: “Anh cũng chỉ thuộc về em, em là độc
nhất vô nhị của anh.”