Insane
Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323655

Bình chọn: 9.5.00/10/365 lượt.

.

Nhưng anh luôn cảm thấy thiếu chút gì đó, dần dần anh mới hiểu, là tình cảm cô

dành cho anh đã phai nhạt, nhưng anh không biết phải lấy lại những thứ đã mất

như thế nào, anh có lỗi với cô quá nhiều.

Liễu Tư Thần không chịu về thành phố C, Lâm Vũ Triết liền ở lại huyện đó luôn,

sáng sớm cùng bố cô ra công viên trước nhà đánh cờ, hoặc đèo mẹ cô đi mua rau,

để Tư Thần nghỉ ngơi nhiều hơn nên có lúc anh cũng giành trông con, công việc

đều để tới nửa đêm làm, một câu oán hận cũng không có.

Ông Liễu nói với Tư Thần: “Phải đăng ký hộ khẩu cho Tiểu Tiểu rồi, con mau tỏ

thái độ đi, đừng kéo dài nữa, hàng xóm xung quanh sống với nhau mấy chục năm

rồi, có Tiểu Tiểu, Vũ Triết lại luôn ở đây, người ta không bàn tán không có

nghĩa là không biết. Con là con gái bố, bố luôn muốn tốt cho con, thuận theo ý

con, nhưng con cũng làm mẹ, làm cha làm mẹ thì điều gì tốt cho Tiểu Tiểu thì

con rõ hơn bố mẹ.” Lời đã nói rõ như thế này, dù ông Liễu luôn chiều theo ý con

gái nhưng ông đồng ý để cô và Lâm Vũ Triết ở bên nhau.

Qua thời gian mới biết lòng người, hơn một năm nay, biểu hiện của Lâm Vũ Triết

đã vượt qua ngoài dự định của họ, ban đầu còn tưởng rằng anh là một kẻ trăng

hoa, thấy anh là đuổi đi, sau này mới hiểu anh cũng chẳng dễ dàng gì, người xưa

nói rồi, khuyên hòa giải chẳng ai khuyên chia ly, huống hồ hai người họ còn có

Tiểu Tiểu nữa.

Liễu Tư Thần cũng biết, làm hộ khẩu cho con cần có chứng sinh, hộ khẩu, còn

có... giấy kết hôn nữa.

Liễu Tư Thần sững lại, lắp bắp nói: “Bố, con...” Cô do dự một hồi mà không biết

nên nói thế nào, trái tim cô cũng đang rối loạn.

Nếu như không có tình cảm với Lâm Vũ Triết thì cô không kiên quyết giữ lại Tiểu

Tiểu khi hai người đã chia tay, nhưng yêu càng sâu đậm thì càng hận anh năm xưa

lại buông tay cô dễ dàng, cô không có cảm giác an toàn, bị đau một lần thì nhớ

mãi. Ngoài mặt cô luôn tỏ ra kiên cường nhưng trong lòng rất yếu đuối, cô sợ

một lần nữa bị bỏ rơi một cách vô tình, do dù cô đã bị Lâm Vũ Triết làm cho dao

động.

Phụ nữ được tạo thành từ nước, trái tim mềm yếu, cô cũng mong mình được như

Nhan Nặc, được sống cuộc sống hạnh phúc với người mình yêu. Cô biết bố cô nói

rất có lý, vì thế cô cũng suy nghĩ rất kỹ, đến tối cô quyết tâm nói chuyện với

Lâm Vũ Triết. Đây là lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện với anh, Lâm Vũ Triết

vừa vui mừng vừa lo lắng.

Sau khi đưa Tiểu Tiểu vào phòng bố mẹ cô xong, Liễu Tư Thần mới nói chuyện: “Bố

nói, muốn làm hộ khẩu cho Tiểu Tiểu.”

Vẫn là chuyện con cái, Lâm Vũ Triết có phần thất vọng, nhưng anh vẫn lấy lại

tinh thần và nói chuyện với cô: “Cái này dễ thôi, ngày mai anh đi làm là được.”

Liễu Tư Thần ngoảnh đầu đi tránh ánh nhìn như có lửa của anh, nói tiếp: “Anh

biết làm thế nào không?”

“Hỏi là biết chứ gì.” Lâm Vũ Triết không hiểu lắm, trước đây muốn làm gì đều có

người dưới đi làm cho anh, làm gì tới lượt anh lo chứ.

Liễu Tư Thần nghiến răng nói: “Chỉ nói giấy tờ đã phải chuẩn bị giấy chứng sinh

của Tiểu Tiểu, hộ khẩu của anh và tôi, còn... giấy kết hôn nữa.” Ánh đèn vàng

ấm áp chiếu lên gương mặt cô khiến gương mặt cô như có ráng chiều.

“Giấy kết hôn?” Lâm Vũ Triết sững người khi nghe thấy ba tiếng ấy, ánh mắt anh

không hề rời khỏi cô: “Em có dự định gì?”

Liễu Tư Thần lườm anh: “Anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai?”

“Không có giấy kết hôn, nhờ quan hệ chắc cũng làm được thôi, có điều vẫn không

danh chính ngôn thuận...” Anh hạ giọng: “Bây giờ vẫn là tốt nhất, Tiểu Tiểu có

anh, có em, cả nhà có thể sống bên nhau, Tư Thần, hay là chúng ta kết hôn đi.”

Câu cuối cùng của anh khiến trái tim Liễu Tư Thần đập loạn xạ, đã quen ăn nói

đối đầu với anh, anh nói đông cô nói tây: “Ai muốn kết hôn với anh chứ? Người

muốn kết hôn với anh ở thành phố C.” Phụ nữ khi tức giận thích nhất là lật lại

nợ cũ.

Lâm Vũ Triết biết cô chưa suy nghĩ kỹ, cũng không để ý tới việc cô sẽ phản đối,

anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nói: “Đều là quá khứ rồi.” Anh đặt bàn tay

cô lên trái tim mình: “Nơi này giờ chỉ có em và Tiểu Tiểu.” Lần này anh nắm lấy

cơ hội thể hiện lòng mình, đó cũng là lời hứa.

Thế là tâm lý muốn chấp nhận và sợ chấp nhận lại ập tới, Liễu Tư Thần bắt đầu

hối hận về cuộc nói chuyện tối nay, cô hất tay anh ra rồi đứng dậy: “Tôi hơi

đau đầu, đi ngủ trước, chuyện hộ khẩu để sau nói.”

Lâm Vũ Triết cười đau khổ, anh tiến một bước, cô lùi một bước, đến khi nào anh

mới có thể nắm giữ được, xoa dịu vết thương trong lòng cô?

Việc làm hộ khẩu cho Tiểu Tiểu vì thế mà bị ngừng lại, ông bà Liễu cũng khuyên

mấy lần rồi nhưng Liễu Tư Thần vẫn không chịu nghe, mọi người cũng không hỏi

nhiều nữa. Lâm Vũ Triết vẫn chạy đi chạy lại giữa hai thành phố, việc công ty

không bỏ được, người mình yêu và con gái vẫn ở đó, đành chịu vất vả vậy.

Một hôm, anh đưa sổ hộ khẩu có tên Tiểu Tiểu cho cô, cũng không kịp nói gì mà

về thành phố C ngay, bởi vì bạn thân anh - Đoàn Dịch Sâm bị tai nạn, anh cần

phải về chăm sóc.

Tư Thần liếc nhìn, đứa bé mang họ mẹ, ghi dưới hộ khẩu của cô, cho dù cô ngang

bướng thế nào, vô lý thế nào, anh