XtGem Forum catalog
Yêu Em Trọn Kiếp Không Phai

Yêu Em Trọn Kiếp Không Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326182

Bình chọn: 7.00/10/618 lượt.

muốn trốn tránh cô mà, sao giờ lại cố tình đứng trước mặt cô, còn nghe trộm cô nói chuyện điện thoại. Gương mặt anh thân thuộc nhưng sao lại có cảm giác xa lạ vô cùng. Ý nghĩ duy nhất trong đầu của cô bây giờ là bỏ chạy. Mặc tiếng anh gọi đằng sau nhưng Khánh Đan vẫn chạy một mạch lên phòng, chân va vào ghế nhưng vẫn chạy rồi lập tức đóng cửa phòng lại nhốt mình bên trong. Đến khi bình tĩnh lại cô cũng không hiểu sao bản thân mình lại làm như vậy nữa, rõ ràng muốn gặp anh nhưng lại bỏ chạy.

Một lúc sau Hải Nguyên mở cửa bước vào phòng cô mang hộp bông băng đến rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

“Sao anh vào được đây?”

“Em chưa khóa cửa lại.”

Nghe Hải Nguyên nói Khánh Đan bật cười nhạo bản thân mình nhưng lại cảm thấy không cười nổi.

“Em lúc nào cũng để mình vấp ngã như vậy à?” Anh nói rồi nâng chân cô lên chấm cồn lên vết rách ở bàn chân cô, Khánh Đan thấy đau vội rụt chân lại nhưng một tay kia của anh đã giữ lấy chân cô đặt bông rồi cuốn băng lại cho cô. Khánh Đan bỗng cảm thấy cảnh này rất quen thuộc. Phải rồi, lúc cô bị ngã xuống bể nước và trẹo chân. Bàn tay anh vẫn ấm áp như vậy. Khánh Đan thoáng ngây người nhìn anh đến khi thấy ánh mắt anh cũng đang nhìn cô mới vội quay đi.

“Vẫn hận anh à? Không muốn nhìn thấy anh?” Hải Nguyên nói nhưng chỉ thấy Khánh Đan im lặng liền đứng dậy đi ra khỏi phòng: “Nghỉ sớm đi, sau này đừng thức khuya nữa, không tốt cho sức khỏe. Em gầy đi đấy!” Hải Nguyên bước đi chỉ còn lại tiếng sập cửa rầm một cái. Tiếng sập cửa này đã khiến cô và anh xa cách ba năm qua.

“Không phải em hận anh mà là hận bản thân mình!” Khánh Đan lẩm bẩm trong miệng rồi bật khóc. Ba năm qua dù buồn đến đâu đi nữa Khánh Đan vẫn cố gắng không khóc vì cô biết cô có khóc cũng không có ai bên cô lau nước mắt cho cô. Bây giờ nước mắt đã không kìm được mà không ngừng rơi xuống. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy gương mặt tiều tụy trong gương cô tự trách mình sao hôm qua lại yếu đuối đến như vậy. Cũng may, cả ngày hôm đấy bà Ngọc Vân không về nhà.

Nhiều ngày sau đó Hải Nguyên không trở về nhà, có về thì chỉ thỉnh thoảng về lúc rồi lại đi luôn, hai người có nhìn thấy nhau cũng chỉ lướt qua mà không nói chuyện. Kì học đầu tiên của Khánh Đan cũng bắt đầu. Ngày ngày cô chăm chỉ đi học, về nhà là tập múa liền. Cô không quan tâm cũng không hỏi han chuyện của Hải Nguyên qua dì Mari nữa. Trong lòng cô bây giờ chỉ nghĩ nhanh chóng kết thúc khóa học rồi trở về ViệtNam. Ở Mỹ mấy tháng cô cũng quen được mấy người bạn, thỉnh thoảng cũng gặp Nam Phong- người con trai quen ở sân bay, anh ta là giám đốc của một chuỗi nhà hàng khách sạn và cũng là tiếp viên hàng không thường xuyên đi nước ngoài. Nói chuyện với anh cô cảm thấy vui vẻ hẳn lên không còn cảm giác ảm đạm như trước nữa. Chiếc cặp tóc cùng mấy tấm ảnh anh ta trả lại cho cô, có lẽ giữ lại cũng chẳng tác dụng gì, người cũng không còn bên cô nữa. Nghĩ vậy Khánh Đan liền dấu nó rất kĩ trong tủ, kĩ đến mức chính bản thân cô cũng quên đi sự tồn tại của nó.

Mùa đông ở đây khắc nghiệt hơn ở ViệtNamrất nhiều, chỉ là không có cái buốt giá, sương muối của miền nhiệt đới quê cô. Khánh Đan đưa tay hứng lấy những bông tuyết rơi chăm chú ngắm nhìn. Những bông hoa tuyết thật đẹp! Cô từng nhìn thấy tuyết trên SaPa khi trời quá lạnh nhưng so với những bông tuyết khô xốp ở đây thấy khác biệt xa vời, đây mới là tuyết thực sự, tuyết ở SaPa có lẽ chỉ là sương đóng băng mà thôi.

“Ngoài trời lạnh thế mặc phong phanh vậy không sợ ốm à?” Hải Nguyên nói rồi khoác cho cô chiếc áo khoác của mình. Hóa ra anh đứng ở sau từ bao giờ mà cô không phát hiện. Khánh Đan nhìn anh rồi lại nhìn ra bầu trời đầy tuyết trắng đang rơi. Hải Nguyên nắm tay cô đi ra ngoài trời đầy truyết rơi, từng bước, từng bước dẫm lên tuyết mà đi, Khánh Đan nhìn anh như muốn hỏi mà lại không nói gì.

“Chẳng phải em luôn ước mơ được đi trên tuyết như vậy ư?” Anh nhìn cô khẽ mỉm cười, nụ cười của anh ấm áp, bàn tay anh cũng luôn ấm áp. Nhưng cô lại không biết để chiều theo sở thích của cô ngoài bàn tay nắm tay cô ra người anh đã lạnh cứng vì chiếc áo ấm đã nhường cho cô. Khánh Đan cũng nhìn anh khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm thấy trong suốt bao năm qua.

Sau hôm đấy Hải Nguyên tuyệt nhiên không về nhà, Khánh Đan đợi anh mấy hôm nhưng cũng không thấy anh, hỏi dì Mari bà chỉ bảo anh bận không về được, anh dặn dì chăm sóc cô cẩn thận. Mấy ngày nghỉ đông cô chỉ ở trong nhà không đi đâu, bà Ngọc Vân cũng bận rộn tới khuya mới về trong lòng Khánh Đan càng thấy trống trải, thời sự liên tục báo tin bão tuyết dữ dội ảnh hưởng mạnh đến cuộc sống, giao thông tắc nghẽn, dây điện gặp trục trặc, nước sinh hoạt đóng đá.

“Dì Mari, sao anh ấy một tuần nay rồi không về nhà, bình thường đâu có như vậy?” Khánh Đan đã hỏi dì Mari rất nhiều lần, thấy vậy bà Mari cũng đành nói sự thật.

“Cậu ấy bị viêm phổi, đang trong bệnh viện, cậu nhắc tôi không được cho cô biết.” Bà Mari nói rồi lại thở dài. “Cái thằng bé này, liều mạng làm việc đến mức ốm cũng không chịu đi khám nên giờ mới thành thế này! Cậu ấy thực sự rất quan tâm đến cô, luôn nhắc tôi chăm sóc cô, là