
ấy. Anh nói cô ấy là bạn gái của
anh. Vậy còn tôi?
Anh rất quan tâm đến suy nghĩ của cô ấy. Đầu óc anh
chỉ có cô ấy. Anh mới về Việt Nam
mấy tháng mà đã quen mất tình cảm của tôi và anh ấy rồi. Cô ấy có gì mà anh yêu
cô ấy như vậy?
Anh thay đổi rồi. Anh còn có thể làm chuyện mà trước
đây anh cho là dở hơi. Anh cùng cô ấy khóa cặp khóa đôi khắc tên hai người họ.
Anh hét trên dòng sông Seine tỏ tình với cô
ấy. Tại sao không phải là tôi chứ?
Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Anh khóc vì cô ta. Sao
cô ta có thể nhẫn tâm như vậy? Anh yêu cô ta như vậy mà một việc đơn giản là đi
cùng anh đến Sanfransico cô ta cũng không làm được. Cô ta yêu anh sao? Cô ta
yêu bản thân mình thì có. Tôi ghét cô ta! Trong đầu anh chỉ có mỗi hình bóng
của cô ta, dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa cũng không được. Nhưng không sao,
thời gian còn dài. Tôi ở bên anh, quan tâm anh, yêu thương anh, nhất định anh
sẽ cảm động mà yêu thương tôi. Chỉ cần cô ta không xuất hiện trong cuộc sống
của anh nữa.
Cô ta lại xuất hiện. Cô ta lấy lí do du học để sang
đây. Đầu óc anh bây giờ chỉ có mình cô ta. Anh thường xuyên đi làm về sớm và
đến trường cô ta học ngắm cô ta múa rồi lại về trước khi cô ta tan học. Anh
điên rồi!
Tôi không can tâm! Vì sao tôi yêu anh như vậy mà anh
không quan tâm đến tôi mà lại quay lại với cô ta chứ? Bộ dạng nhếch nhác, người
bám đầy tuyết và khuôn mặt tái mét của cô ta có gì đáng yêu mà anh ngắm mãi
chứ!
Tôi có phải đang nằm mơ không? Anh cầu hôn với tôi,
anh muốn tôi là vợ anh, anh nói sẽ chăm sóc và yêu thương tôi. Có phải ông trời
đã cảm động trước tình yêu của tôi không?
Đám cưới như trong mơ, tôi mặc chiếc váy trắng cùng
anh xuất hiện trước lễ đường, chỉ có điều tâm trạng anh không ổn định lắm,
thỉnh thoảng lại ngó đi đâu. Tôi biết anh chưa quên hẳn cô ta, nhưng không sao
dần dần anh sẽ quên thôi. Từ nay tôi là chị dâu của cô ta, tôi sẽ cố gắng tốt
với cô ta hơn một chút. Dù sao cũng là người một nhà.
Khánh Đan sang đây tham gia cuộc thi, tôi cũng hơi lo
sợ nhưng hình như cô ấy luốn cố gắng tránh gặp anh, vậy cũng tốt. Dù cuộc sống
của tôi và anh chưa hạnh phúc lắm nhưng sẽ dần được cải thiện thôi.
Bọn họ phản bội tôi! Trần Khánh Đan, tôi hận cô! Vì
sao mọi người đều bỏ rơi tôi chứ? Bố bỏ rơi mẹ con tôi. Mẹ bỏ tôi mà đi, đến
bây giờ anh cũng không cần tôi nữa. Anh vì cô ta mà nhất quyết đòi li hôn với
tôi, anh chấp nhận cho tôi toàn bộ tài sản chỉ cần tôi đồng ý li hôn. Anh còn
làm xong hết thủ tục rồi chỉ cần tôi kí tên là xong. Anh suy nghĩ cũng thật chu
đáo, làm mọi việc cũng rất nhanh chóng! Sao anh có thể nhẫn tâm với tôi như thế
chứ! Không! Tôi tuyệt đối không để mất anh! Khánh Đan, cô sẽ phải trả giá!
Nhìn cô ta đau khổ tôi rất vui vẻ. hahaha… Tôi nhất
định sẽ báo thù, nhất định tôi sẽ giành lại anh ấy.
Tôi giết người rồi! Nhìn cô ta nằm trên vũng máu không
ngừng kêu cứu. Tôi dường như hoảng loạn trong phút chốc. Nhưng tôi đã báo thù được
rồi.
Nhìn anh ấy tiều tụy đi vì chăm sóc cô ta. Nhìn anh ấy
khóc vì đứa con của hai người họ chết. Nhìn anh ấy đau khổ như vậy. Tôi có vui
không? Tôi vui. Vui vì những người làm tổn thương tôi phải đau khổ. Đúng tôi
vui, rất vui!
Chơi vơi giữa khoảng không, một tay cô ấy nắm lấy tay
tôi, một tay bám chặt lấy gờ cửa sổ. Phía trên tôi là bầu trời trong xanh, là
người con gái đang tranh đấu giữa cái chết và sự sống nhưng tay vẫn nắm chặt
lấy tay người hại chết con cô ấy, là một người con trai đang tìm cách xuống cứu
người anh yêu. Phía dưới tôi là địa ngục. Có phải họ thuộc về thiên đường,
thuộc về sự sống, còn tôi thì thuộc về bóng tối và cái chết không?
“Tôi tuyệt đối không để cô chết đâu, cô giữ chặt lấy
tay tôi!”
Ngay từ lần đầu gặp cô ấy, cô ấy luôn thân thiện và
tốt với tôi, còn tôi bề ngoài tỏ ra thân thiện nhưng thực ra tôi lại đố kị vì
cô ấy có được tình yêu của Hải Nguyên mà không phải là tôi. Tôi nuôi lòng đó kị
ấy thành sự hận thù thậm chí muốn giết cô ấy. Vì sao tôi hại cô ấy như vậy mà
cô ấy không hận tôi ngược lại còn cứu tôi? Có phải tôi sai rồi không? Tôi bỏ
quên những người yêu thương mình để tranh giành lấy thứ không thuộc về mình để
rồi mang đầy vết thương và oán hận người khác không tốt với mình. Tất cả vì yêu
sao? Có lẽ tôi đã hiểu vì sao đến khi chết mẹ vẫn nhớ đến bố rồi, vì yêu!
Tôi buông tay để mình rơi xuống tự do, bên tai tôi vẫn
còn nghe tiếng hét thất thanh của Khánh Đan. Đến lúc tôi phải trả lại hạnh phúc
cho cô ấy, trả giá cho những việc mình làm rồi, chỉ có điều cái giá phải trả
quá đắt. Hi vọng hai người hạnh phúc. Tôi khẽ mỉm cười mãn nguyện, trong đầu
tôi thoáng hiện lên hình bóng một người con trai luôn âm thầm bên tôi mà tôi
chưa bao giờ quan tâm đến. Mark, tạm biệt anh!
Hết!