Yêu Giả Thành Thật

Yêu Giả Thành Thật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323890

Bình chọn: 7.00/10/389 lượt.

phải đi đôi cao gót mười lăm phân đứng cả một buổi chiều, bàn chân như sắp gãy đến nơi. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, cô ngồi chờ trợ lý mang nước đến.

Một cốc cà phê nóng đặt trên bàn.

Tư Gia Di ngước mắt lên, nhìn thấy gương mặt kia, bàn tay đang cầm cốc cà phê của cô cứng đờ.

Người bên cạnh giới thiệu với cô: “Đây là phó chủ biên Phương của chúng tôi.”

Phó chủ biên Phương đưa tay ra: “Xin chào.”

Tư Gia Di nhìn bàn tay của anh ta, đứng dậy: “Tôi đi thay quần áo.”

***

Tư Gia Di đi đến phòng thay đồ mới nhận ra mình vẫn cầm cốc cà phê kia trên tay. Cô chẳng thèm suy nghĩ cầm nó định ném vào thùng tháng, bỗng nhiên bàn tay cô bị người khác giữ lại.

“Nếu tôi nhớ không nhầm, trước đây em rất thích uống loại cà phê này.”

“Mời anh buông tay giùm tôi.”

Tư Gia Di kiềm chế tức giận, thấp giọng, cố gắng không muốn gây sự chú ý của người khác. Anh ta cũng không bỏ qua: “Em vẫn vì chuyện của Diêu Á Nam mà tự giận bản thân mình?”

“…”

“Sự kiện năm đó, cho dù anh không đưa tin, sớm muộn gì cũng sẽ có người khác tung tin đó ra. Em không nên…”

“Câm miệng.”

“Gia Di em…”

“Anh câm miệng lại cho tôi!”

Toàn bộ nhân viên của tạp chí đều quay ra nhìn cô và vị phó chủ biên này, bọn họ bất ngờ tới tới quên cả dời mắt đi. Tư Gia Di giãy khỏi tay anh ta, lách qua người anh ta bước vào phòng thay đồ. Trước khi đóng cửa, cô nghe thấy anh ta nói: “Sinh nhật vui vẻ.” Lúc trả lời phỏng vấn, Tư Gia Di liên tục thất thần.

Buổi chiều hôm nay có quá nhiều thứ khiến cô mệt mỏi, muốn trách cũng chỉ có thể tự trách bản thân mình. Nếu không phải cô nghĩ rằng mình sẽ may mắn, nếu cô không tham việc, nhận chụp ảnh bìa cho mười một tạp chí kia thì sẽ không đụng mặt anh ta ở đây…

Công việc chuẩn bị kết thúc, cô đang nghĩ cuối cùng cũng có thời gian để thở thì nghe thấy một nhân viên trong đoàn phỏng vấn nói với cô: “Bài báo về cô Gia Di do chính phó tổng biên tập của chúng tôi tự tay viết, nhất định rất đặc biệt.”

Từ một tay săn ảnh trở thành phó tổng biên tập của một tờ báo – như vậy đã đủ để hình dùng về con người Phương Tử Hằng. Ban đầu chỉ là một tay chó săn tin tức cho báo lá cải, vậy mà sau đó một bước trở thành phó tổng biên tập của toà soạn có sức ảnh hưởng trong giới truyền thông. Có lẽ người khác nhìn vào chuyện lần này sẽ nói, anh ta dốc lòng dốc sức vì một nữ diễn viên mới vụt sáng thành sao, cũng rất có lòng đấy chứ.

Lúc vào thang máy, có quá nhiều người bon chen, Tư Gia Di lùi lại, quyết định đợi lượt sau. Lúc người trợ lý định kéo Tư Gia Di vào, cô ngăn lại: “Cô bận việc cả ngày nay rồi, về nhà nghỉ ngơi trước đi. Chỉ cần nhớ mai đến trường quay sớm một chút là được.”

Cô không đợi được thang máy, lại nghe thấy tiếng bước chân nặng nề tới gần.

Tư Gia Di không quay đầu nhìn. Cô im lặng, tiếp tục ấn nút thang máy.

Cô vội vã như vậy, giọng nói của đối phương lại vô cùng bình thản: “Đừng giả vờ nữa. Nếu em đã nhận lời đến đây, nhất định đã chuẩn bị tâm lý gặp phải tôi.”

“Nếu không phải công ty của tôi lâu nay vẫn hợp tác với toà soạn của anh, tôi tuyệt đối không nhận lời mời này.” Vừa dứt lời thì thang máy đến. Tư Gia Di quay đầu bước vào trong.

Phương Tử Hằng thong dong bước vào theo cô.

Chuyện này càng khiến Tư Gia Di thêm đau đầu, cho đến lúc rời khỏi thang máy, cô vẫn cắn chặt răng. Bãi đỗ xe rộng lớn, người đàn ông kia cứ đi theo sau cô. Cô càng vội vã muốn thoát khỏi anh ta, lại càng không tìm được xe của mình.

“Chuẩn bị sinh nhật thế nào rồi?”

“…”

“Lại tổ chức với Phó Dĩnh?”

Anh ta tự hỏi tự trả lời, Tư Gia Di càng bước nhanh hơn.

Cô đã phải đối phó với tên họ Phương này mệt đến sắp chết, di động lại còn gây thêm phiền phức, chuông điện thoại đột nhiên kêu mãi không ngừng.

Phản ứng đầu tiên của cô là muốn ngắt máy, tiếp tục đi tìm xe của mình. Nhưng vừa nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, cô dừng lại, đổi ý nhận điện thoại.

Từ sau bữa tiệc mừng ngày thành lập công ty, Diêu Tử Chính không hề liên lạc với cô. Lúc này giọng nói lạnh lùng của anh ta vang lên từ di động, quanh quẩn bên tai cô: “Em ở đâu?”

Câu hỏi này hơi đường đột, Tư Gia Di ngẫm nghỉ giây lát rồi nói: “Vừa xong việc.”

“Đang ở một mình?”

“Ừm.”

“Buổi tối rảnh không?”

“Ngại quá, đã có hẹn với bạn rồi.”

“Phương Tử Hằng à?”

Tư Gia Di giật mình hoảng sợ: “Anh nói gì?”

Diệu Tử Chính bỗng yên im lặng.

Như đoán được phần nào, Tư Gia Di ngẩng đầu nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy xe của Diêu Tử Chính đang tiến vào bãi đỗ xe.

***

Xe tiến đến gần, tắt máy. Phương Tử Hằng nhìn thấy khuôn mặt dần xuất hiện khi cửa kính ô tô được hạ xuống, gần như trố mắt ra nhìn. Sau đó anh ta im lặng quay sang nhìn Tư Gia Di vẫn đứng im ở kia, một lúc sau mới khôi phục thái độ bình tĩnh: “Diêu tiên sinh, thật khéo quá. Anh đến đây có việc ư?”

Diêu Tử Chính mỉm cười: “Tôi không biết em và phó tổng biên tập Phương đây là bạn đấy.”

Quá rõ ràng, đây là lời anh ta nói với Tư Gia Di.

“Người bạn tôi nói không phải anh ta. Tôi và phó tổng biên tập Phương…” Tư Gia Di dường như hơi chột dạ, ánh mắt lướt qua Phương Tử Hằng nửa giây liền rời đi chỗ khác: “Không


XtGem Forum catalog