
o được cơ hội nào cho cô…”
“Dừng lại, anh diễn cảnh này quá tệ. Có chuyện gì thì nói thẳng đi.”
Kinh Kỷ Nhân bị phát hiện, chẳng thèm vòng vo tam quốc làm gì nữa, hỏi thẳng cô: “Có đồng ý đi ăn máng khác với tôi không?”
“Lúc chúng tôi mới vào nghề, anh thấy mấy đứa nhóc con chúng tôi còn ngây thơ nên lừa chúng tôi ký hợp đồng mười lăm năm với công ty. Chuyện này anh quên rồi sao?”
“Chuyện này cô có thể yên tâm, ông chủ mới của chúng ta rất đại gia, sẽ trả tiền bồi thường.”
Tư Gia Di càng nghe càng càng thấy không đáng tin. Trước mắt cô là vẻ mặt vô cùng chắc chắn của Kinh Kỷ Nhân: “Công ty nào coi tiền như rác, dám chi số tiền lớn như thế mua tôi?”
“Hoàn Cầu.”
***
Giám đốc quản lý nghệ sĩ gọi điện thoại trực tiếp tới văn phòng của Diêu Tử Chính: “Bên đó nói cần suy nghĩ lại.”
“Vậy thì cho bọn họ thời suy nghĩ.”
Đầu bên kia bỗng nhiên trở nên im lặng, dường như có điều muốn nói lại thôi. Diêu Tử Chính lập tức nhận ra điều không bình thường: “Nói đi.”
“Một kẻ hạng ba như Kinh Kỷ Nhân, cộng thêm cô diễn viên mới nổi đó… Diêu tiên sinh, thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Giao dịch lần không có lợi.”
“Rốt cuộc có lợi hay không, một thời gian sau sẽ rõ thôi.”
Bảy tháng sau đó.
Doanh thu trong lần công chiếu đầu tiên của “Bút kí Scandal” vô cùng lớn. Tư Gia Di chính thức ký hợp đồng với công ty mới.
Hôm ấy là một ngày trời nắng ấm áp, là một ngày may mắn. “Bút kí Scandal” liên tục gặp vận may, Hoàn Cầu là nhà đầu tư lớn nhất, đầu tư bốn phần mà thu lời đến tám phần. Hoàn cầu lại đang trong dịp chào đón kỉ niệm mười năm thành lập công ty, nghi thức ký hợp đồng trở nên vô cùng trang trọng. Giống như tuyên bố với cả thế giới, gần đây hiệu suất làm việc của Hoàn Cầu cao đến thế nào, nhanh như vậy đã giành được nữ diễn viên mới đang nổi như cồn.
Nhưng không ai biết, bọn họ đã phải đợi bảy tháng.
Lúc Tư Gia Di ký tên mình lên bản hợp đồng, cô không khỏi tự giễu. Phải làm thế nào mới có thể trụ vững? Sự nổi tiếng của cô lúc này vẫn chưa chắc chắn.
Cô đã do dự trong bảy tháng, thế nhưng sự do dự kia biến mất chỉ vì lượng vé bán ra trong bảy ngày. Thật ra nếu không phải anh ta cho cô cơ hội…
Tư Gia Di lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ miên man nữa. Cô điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó ngẩng đầu, mỉm cười giả tạo với hàng trăm ống kính.
***
Từ buổi lễ ký hợp đồng cho đến bữa tiệc mừng sau đó, hầu hết thời gian Tư Gia Di chỉ cười, mặt cứng đơ. Vào phòng vệ sinh trang điểm lại, nhìn vào khoé miệng hơi nhếch lên trong gương. Nếu đã cười, nhất định phải cười thật trang nhã, phải ra vẻ lịch sự mới được.
Trở lại bữa tiệc, tiếp tục nói chuyện với mọi người. Nghe mọi người dùng đủ mọi cách khen ngợi, tung hô cô, toàn những lời giả dối.
Một diễn viên phim truyền hình mới lấn sân điện ảnh đã thành công như thế, ai cũng cho rằng cô là gà đẻ trứng vàng. Nhưng cô giống như con người uống nước, tự biết nước ấm hay lạnh.
Có người đưa một ly rượu đến.
Ly rượu trong suốt, ngon tay thon dài, chiếc cúc trên tay áo rất độc đáo, áo là hàng được cắt may thủ công rất chuẩn. Tư Gia Di nhìn theo hướng tay người mời, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt bình thản kia. Bảy tháng không gặp lại khiến người ta cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu.
Lần đó trên tuyên truyền quảng cáo rầm rộ về bộ phim có “hai nữ chính”, cô đã đoán được phần nào đó là ý của ai. Mà người ấy, lúc này đang đứng ngay trước mắt cô.
“Đã lâu không gặp, Tư Gia Di.”
Tư Gia Di nhìn anh ta, lại cúi xuống nhìn ly rượu trong tay anh ta.
Cảm giác gặp vận may như một thứ chất độc, sẽ gây nghiện. Thế nên nếu cho cô cơ hội lần thứ hai, cô vẫn sẽ hành động giống lúc này, nhận ly rượu anh ta đưa, uống một hơi cạn ly, giống như uống rượu độc giải khát. Thứ ngôi sao không thiếu nhất chính là ăn chơi hưởng lạc.
Bảy giờ bắt đầu bữa tiệc, chín giờ mới bắt đầu tuần rượu đầu tiên, rạng sáng còn mở một party nhỏ sau bữa tiệc. Đến ba giờ sáng, tiệc kỷ niệm thành lập công ty vẫn đang tiếp tục.
Diêu Tử Chính đọc diễn văn, mời rượu mọi người sau đó rời đi. Dường như mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Lúc Tư Gia Di đang nâng cốc chúc mừng với mọi người, đã nhìn thấy anh khuất dạng sau góc hành lang. Những lời khen xung quanh đều hướng về cô, nhưng cô cũng chỉ coi như gió thoảng bên tai.
Vừa rồi anh đọc diễn văn, giọng hơi trầm thấp, so với âm nhạc đang được mở trong phòng tiệc thì sâu lắng hơn nhiều. Người đàn ông khí chất lạnh lùng nhưng lại có sức hút cực lớn này, liệu có thể trở thành người đàn ông của cô…
Vì đã uống chút rượu, đầu óc Tư Gia Di có chút rối loạn. Lúc tỉnh táo lại một chút mới phát hiện mình đang đứng ở hành lang.
Cành cửa phòng nghỉ cuối dãy hành lang khép hờ, tạo cảm giác bí hiểm, lại như nhắc nhở người khác chớ tới gần. Nhất định anh ta ở trong đó… Tư Gia Di không kiềm chế được cầm lấy tay nắm cửa.
Anh ta là anh trai của Diêu Á Nam… Tư Gia Di vừa kéo cánh cửa ra một chút, nghĩ đến điều này cô vội vã dừng lại.
Chân cô còn chưa kịp bước đi, lại nghe thấy giọng nói của Diêu Tử Chính vang lên. Vẫn là giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng ấy, dường như anh