Yêu Giả Thành Thật

Yêu Giả Thành Thật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323795

Bình chọn: 9.5.00/10/379 lượt.

g hài lòng: “Vẫn không đủ tự nhiên. Cô đợi một lát, tôi đánh đậm thêm một chút nữa.”

Thang máy đã lên đến phòng ăn ở tầng cao nhất. Người thợ hoá trang đang định mở hộp dụng cụ trang điểm ra, Tư Gia Di chưa kịp ngăn cản cô ta lại thì “Dinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Cô không ngờ sẽ gặp lại Quý Khả Vi ở đây.

***

Tuy rằng Quý Khả Vi đeo kính râm và đội mũ rộng vành, Tư Gia Di vẫn có thể nhận ra cô ta.

Nếu không phải khuôn mặt Quý Khả Vi thể hiện rõ ràng rằng đã nhận ra cô, Tư Gia Di cũng chẳng muốn chào hỏi cô ta.

“Thật không ngờ có thể gặp cô ở đây.”

Cô bắt chuyện bằng giọng lịch sự, nhưng dường như Quý Khả Vi lại không vui: “Chẳng có chuyện gì là không thể ngờ được.”

Khuôn mặt Tự Gia Di hơi đỏ lên vì xấu hổ, một người đứng bên trong, một người đứng bên ngoài nhìn nhau không nói một câu. Cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, khi hai cánh cửa chỉ còn một khe hở nhỏ, Tư Gia Di nghe thấy giọng nói của Quý Khả Vi: “Lúc trước tôi không nghi ngờ gì mà cho người ta đi nhờ xe, không ngờ lại rước phải hồ ly tinh?”

Âm lượng được điều chỉnh rất chuẩn, không lớn cũng không nhỏ, chỉ vừa đủ cho một mình Tư Gia Di nghe thấy. Cô ta cũng nắm bắt thời gian rất tốt, thế nhưng trước khi cửa thang máy đóng lại hoàn toàn, Tư Gia Di vẫn kịp phản ửng. Cô đưa tay chặn cửa lại.

Cửa thang máy lại mở ra lần nữa.

“Cô vừa nói gì?” Tư Gia Di chau mày hỏi.

***

Quý Khả Vi thản nhiên liếc mắt nhìn cô một cái.

Tư Gia Di đang hoá trang thành người bị thương, trên người cũng cố ý mặc quần áo sao cho trông có vẻ nhếch nhác. So với Quý Khả Vi trước mắt, trông cô vô cùng thảm hại.

“Làm người quan trọng nhất phải biết thức thời, phải biết khả năng của mình đến đâu. Cho dù mọi chuyện có thay đổi thế nào, cũng đừng nghĩ đến chuyện nhớ thương người đàn ông không phải của mình. Nếu không đừng trách người khác nói cô không biết xấu hổ.”

Tư Gia Di không hiểu cô ta đang nói cái gì, biết rõ mình đang thêm dầu vào lửa mà vẫn cố tình hỏi: “Cô có ý gì?”

“Ý của tôi rất đơn giản, cái kiểu người nói dối còn muốn lập đền thờ như cô, chỉ nhìn thôi cũng làm cho người ta phát ngán.”

Tư Gia Di không khỏi nhớ tới lần đầu tiên gặp Quý Khả Vi, Diêu Tử chính cũng đi cùng. Người mời cô và Phó Dĩnh lên xe có khí chất động lòng người chính là tiểu thư khuê các Quý Khả Vi, lại còn là diễn viên kiêm ca sĩ. Tư Gia Di bỗng nhiên bật cười.

Quý Khả Vi nhìn người thợ hoá trang tỏ ý không hiểu. Người thợ hoá trang nhìn Quý Khả Vi, đang chuẩn bị quay sang Tư Gia Di, chợt nghe thấy giọng nói không mặn không nhạt của Tư Gia Di: “Tôi biết rõ khả năng của mình đến đâu, nhưng cũng không thể cưỡng lại người đàn ông cúi đầu coi tôi như thần tiên, cam tâm tình nguyện vì tôi.”

Khung cảnh phòng ăn rất trang nhã, tiếng đàn dương cầm không ngừng du dương. Tư Gia Di nhìn thấy sắc mặt của Quý Khả Vi ngày càng trắng bệch.

“Cô có ý gì?”

Tư Gia Di hiểu rằng đã biết rõ mà vẫn hỏi là chuyện đáng thương đến nhường nào. Cô đắc ý mở miệng sát thêm muối vào vết thương của cô ta: “Ý của tôi rất đơn giản. Cô cũng chỉ là chân dài bên cạnh anh ta, cô không giữ được thì cũng đừng trách có người muốn cướp.”

Phó Dĩnh thường nói rằng nội tâm của cô như một con thú ngủ đông, cứ khom lưng uốn gối như vậy sẽ chỉ nhận lấy tổn thương. Sau lần ra mặt thay Diêu Á Nam năm ấy mà kết quả lại chẳng ra sao, cô chưa từng vui vẻ như lúc này.

Quý Khả Vi vươn tay định tát cô, lại bị cô ngăn được: “Lúc trước quả thật tôi từng tát anh ta một cái. Nhưng anh ta cũng chẳng nói gì, chắc cũng không cần phiền cô Quý đây ra mặt thay anh ta.” Tư Gia Di không ngờ màn kịch ngoài cửa thang máy này lại bị đưa lên mặt báo.

Lúc ấy cô chặn được cái tát của Quý Khả Vi, hai bàn tay của hai người cũng đã che đi hơn một nửa bức ảnh. Ảnh chụp cũng không rõ lắm, nhưng đám paparazzi vốn chẳng ngại gì việc thêm mắm dặm muối, miêu tả sinh động y như thật. Thậm chí còn bịa ra cả một câu chuyện dài kì về quan hệ giữa bọn họ, Tiểu thiên hậu của làng nhạc và nữ diễn viên mới nổi.

Đến hồi kết của câu chuyện, mọi người thi nhau đoán già đoán non, rốt cuộc người đàn ông thế nào mới có thể khiến hai người phụ nữ muốn đánh nhau ở chốn đông người. Người hâm mộ rất tò mò, cổ nhân có câu “Hồng nhan hoạ thuỷ”, bây giờ lại có hai nữ minh tinh tranh giành một người đàn ông, thật sự rất đáng chú ý.

Khó trách sáng sớm hôm nay đám phóng viên đã vây quanh trường quay.

Tư Gia Di buông tờ báo mới trong tay xuống bàn, đi đến bên cửa sổ vén một góc rèm lên. Chỉ thấy phóng viên đã vây kín bên ngoài, trên tay ai cũng sẵn sàng máy ảnh.

Cô vừa thả rèm cửa sổ xuống thì có người đẩy cửa bước vào phòng hoá trang.

Người vừa vào là đạo diễn với vẻ mặt tức giận.

Nhưng vẻ mặt tức giận ấy vừa nhìn thấy Tư Gia Di cũng phải cố gắng kiềm chế: “Gia Di à, nếu tôi nhớ không nhầm, hôm nay cô chỉ có hai cảnh quay thôi.”

Tư Gia Di hiểu đạo diễn nói gì. Quả nhiên là vậy…

“Hay là thế này di, hôm nay cô không cần ở lại nữa. Cảnh quay sau lưng tôi sẽ tìm người đóng thế, đến khi làm hậu kỳ ghép thêm vài cảnh của cô vào, sẽ giống hệt nhau thôi.”

Tư Gia Di không nói đ


Polly po-cket