
ược gì, thở dài một tiếng. Cuối cùng mím môi, nghiêm túc cúi đầu xin lỗi đạo diễn và đồng nghiệp: “Tôi gây thêm rắc rối cho mọi người rồi.”
Mấy người trong phòng hoá trang chứng kiến đạo diễn nhường nhịn cô, trong lòng ai nấy đều hiểu rõ, người phụ nữ này có người chống lưng, chỉ có thể an ủi cô ta, làm gì có ai dám kêu phiền. Tư Gia Di đi ra, mọi người nhìn theo bóng cô ra cửa, sau đó lại nhìn tờ báo trên mặt bàn, không khỏi tò mò người đàn ông kia rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Phóng viên chặn hết đường ra, Tư Gia Di còn không ra được đến bãi đỗ xe. Cô định đi theo con ngõ nhỏ ra ngoài, mong sao tránh được lần này, không ngờ phía sau có giọng nói đột nhiên vang lên: “Gia Di! Gia Di! Đợt một lát!”
Có thể gọi cô thân mật như thế, nhưng cũng có thể đem tin tức của cô xào nấu đủ vị, không còn nghi ngờ gì nữa, hẳn là đám paparazzi. Tư Gia Di bước chậm lại, chợt nghe phía sau có tiếng bước chân vang lên loạn xạ. Cô nhất thời không biết nên trốn đi đâu. Đúng lúc này, một chiếc xe đỗ sát vào lề đường ngay trước mặt cô.
“Lên xe.”
Cửa xe mở rộng trước mắt cô, người ngồi bên trong bình tĩnh nói.
***
Xe chở Tư Gia Di phóng đi mất.
Người đàn ông này chính là ngọn nguồn của sự rắc rối, lại có thể bình tĩnh thản nhiên lái xe như bây giờ. Tư Gia Di thấy anh ta im lặng , cô mạnh miệng nói: “Tôi có nên vỗ tay tán thưởng màn anh hùng cứu mỹ nhân của anh?”
Anh ta nở một nụ cười nhạt nhẽo, giọng nói vẫn bình thản như không hề có biểu hiện gì khác: “Nếu em tiếp tục như thế, tôi không ngại quay xe trở lại đó. Đứng trước mặt đám phóng viên cho họ tận mắt chứng kiến, như vậy cái danh tình nhân của em sẽ càng chắc chắn đấy.”
Tư Gia Di bị chặn họng, cô nhìn nhìn Diêu Tử Chính, cuối cùng đành im lặng quay đầu ra ngoài cửa sổ. Cho dù trong lòng cô vốn chẳng cam, nhưng lại không kiềm chế được sự sợ hãi.
Tiếng chuông di động vang lên rất đúng lúc, là điện thoại của Kinh Kỷ Nhân: “Bây giờ cô đang ở đâu?”
“Vừa ra khỏi trường quay.”
“Bây giờ cụ thể cô đang ở đâu, chúng ra gặp nhau rồi nói.”
“Tôi ở…”
Một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng cướp lấy chiếc di động bên tai Tư Gia Di. Tư Gia Di sợ hãi quay sang, cô nhìn thấy Diêu Tử Chính ấn nút ngắt cuộc gọi.
“Anh làm cái gì vậy?” Cô giơ tay muốn giật lấy di động.
Bị anh giữ tay lại.
“Tin tức đã được tung ra cách đây một tiếng. Chỉ cần xem bây giờ anh ta mới gọi điện cho em cũng đủ để biết, cái tên Kinh Kỷ Nhân này quá chậm chạp.”
Giọng điệu anh ta mặc dù bình thản nhưng rất đáng sợ, chính sự quả quyết ấy của anh ta khiến người ta thành ra sợ hãi. Lý trí của cô lúc này hơi dao động, sau một hồi suy nghĩ, Tư Gia Di quyết định nghe theo người trước mặt: “Vậy anh nói tôi nên làm thế nào?”
“Rất đơn giản, không làm gì cả.”
“Ngồi yên chờ chết sao?”
“Chờ tôi giúp em giải quyết.”
Lúc nói ra những lời này, khuôn mặt anh ta có ý cười. Nụ cười tươi vừa gượng gạo, trông lại như đang đùa giỡn. Khi đôi mắt luôn bình thản nhưng đầy sức mạnh của anh ta nhìn về phía Tư Gia Di, cô thầm nghĩ đến một câu: Tình yêu không thể dài lâu…
***
Tư Gia Di là người thoải mái nhưng cũng rất lý trí, không dễ tin vào những chuyện hoang đường như vậy. Người đàn ông này cho cô cảm giác được che chở, được quan tâm, giống như chiếc chìa khoá khớp với ổ khoá nơi đáy lòng cô. Đối với công ty quản lý của cô mà nói, lúc này cô chính là mối nguy hại rất lớn. Rất có thể sau này, địa vị cao hay chỉ là đứng sau hậu trường… Những chuyện này, dường như có thể rời xa cô trong vòng một đêm.
Quý Khả Vi chi tiền thuê luật sư mở họp báo thanh minh, chỉ trích đám nhà báo đưa tin sai sự thật, đồng thời kiện bọn họ tổi phỉ báng. Hai tuần liên tiếp sau đó, trên mặt báo nhan nhản tin xin lỗi và đính chính lại. Trong bức ảnh vốn chẳng rõ ràng kia rốt cuộc có phải Quý Khả Vi và Tư Gia Di hay không, chuyện này sớm đã chẳng còn ai hỏi đến nữa.
Tư Gia Di chỉ im lặng nhưng thật ra cô mới là người thắng lớn nhất. Kinh Kỷ Nhân cầm theo danh sách top những nhân vật đáng chú ý, đưa cho Tư Gia Di xem: “Cô xem này, bây giờ cô được rất nhiều người quan tâm đấy.”
Tư Gia Di cầm lấy xem qua, một dòng chữ đập vào mắt cô: Cô ta đứng bên cạnh Vi Vi của chúng ta, đến ánh mắt cũng chẳng sánh nổi. Đúng là cố tạo scandal, chắc là liên quan đến vụ tuyên truyền phim mới đây mà. Đúng là không biết xấu hổ.
Kinh Kỷ Nhân thấy cô im lặng, trong lòng suy nghĩ một lúc, an ủi cô: “Có tranh luận thì cũng là chuyện tốt, ít nhất cũng làm người ta nhớ kỹ cô…”
Tư Gia Di không biết, trở thành đề tài tranh luận rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nhưng ít nhất thì tranh luận mới khiến mọi chuyện sáng tỏ, mọi chuyện sáng tỏ rồi, công ty quản lý mới có thể bán cô với cái giá tốt nhất không phải sao?
Sau vai diễn trong “Bút kí Scandal”, nửa tháng sau cô nhận được kịch bản phim mới. Thêm vào đó còn nhận được hai hợp đồng quảng cáo. Đúng vào lúc con đường sự nghiệp của cô mới sáng sủa hơn một chút, Kinh Kỷ Nhân đến thông báo cho cô, anh ta muốn đi ăn máng khác.
“Gia Di à, cô vừa bước chân vào làng giải trí đã đi theo tôi. Tuy đã rất nhiều năm rồi mà tôi chẳng tạ