XtGem Forum catalog
Yêu Giả Thành Thật

Yêu Giả Thành Thật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324954

Bình chọn: 7.00/10/495 lượt.

ng duy nhất ngoài ban công là từ điếu thuốc trong tay của Diêu Tử Chính. Diêu Tử Chính ngắt cuộc gọi của Đinh Duệ, từ ban công quay trở lại phòng ngủ, tiếng nói đó cùng với hương vị của ni-cô-tin quanh quẩn trong lồng ngực anh: “Vừa lòng? Không, việc này chỉ mới bắt đầu thôi?”

Tư Gia Di đang ngủ, cảm giác được có người đến gần giường, một lần nữa kéo cô vào lòng, Tư Gia Di nửa mê nửa tỉnh, nghe được câu hỏi của Diêu Tử Chính: “Đúng rồi, lúc trước quên hỏi em, chuyện mặt tiền cửa hàng của ba mẹ em đã giải quyết xong chưa? Có cần anh đưa cho em một ít tiền nữa hay không?”

Trong lòng Tư Gia Di không khỏi “Lộp bộp” một tiếng, sự áy náy trong lòng vẫn chưa bớt đi lúc này đã vây kín toàn bộ tâm trí cô: “Vâng… Đều được giải quyết”

Nhìn người con gái đã thiếp đi trong lòng, Diêu Tử Chính dựa vào đầu giường, vẻ mặt không chút thay đổi, hút hết điếu thuốc. Chẳng biết vì sao mà Phương Tử Hằng lại bắt đầu cố gắng liên lạc với cô, việc này làm cho Tư Gia Di rất phiền não. Cô đổi số, Phương Tử Hằng liền trực tiếp tìm đến cửa, cô đã từ chối không gặp vài lần nhưng chẳng ích gì. Kế hoạch ban đầu là Tư Gia Di sẽ cùng với đoàn người trong nước bay sang Tô-ki-ô, còn bây giờ cô dứt khoát mang theo trợ lý đi trước…

Máy bay hạ cánh, Tư Gia Di mở điện thoại liền nhận được tin nhắn hội thoại của Diêu Tử Chính: “Tự chăm sóc mình, anh sẽ bớt chút thời gian để qua đó thăm em” Giọng nói lo lắng như vậy, làm như cô là em bé mới đi xa nhà lần đầu vậy. Tâm trạng rất tốt, có điều thời tiết thì rất tệ, Tư Gia Di và bọn họ tới không đúng lúc, gặp phải mấy ngày ở đây mưa to liên tục, gió quất vào người đến nỗi không mở mắt ra được, càng khỏi phải nói tới ngắm cảnh, Tư Gia Di chỉ có thể ở lại khách sạn xem kịch bản, buổi tối thì ăn cơm cùng với đạo diễn và một vài người nữa.

Đạo diễn là người Mỹ gốc Nhật, hai bên dùng tiếng anh trao đổi không có trở ngại gì lớn, nhưng lại nói gà nói vịt với những nam diễn viên người Nhật, Tư Gia Di không khỏi lo lắng, cô sợ tới lúc đó mình sẽ khó giao tiếp với họ.

Sự thật chứng minh cô lo lắng rất dư thừa, ngày thứ ba sẽ chụp cảnh tranh chấp giữa bọn họ, hơn nữa hứng thú khi quay cảnh cãi vã này cực kì mãnh liệt, quá trình quay phim rất thuận lợi, trước đó Tư Gia Di đã tìm hiểu về nam diễn viên này, tuổi còn trẻ nhưng cực kì có kinh nghiệm, ngôn ngữ bất đồng hoàn toàn không phải là chướng ngại ngăn cản anh ta phát huy khả năng diễn xuất của mình.

Sau khi kết thúc công việc, cô trở về khách sạn, bình thường cũng gần tới khuya, về cơ bản Diêu Tử Chính sẽ hết bận bịu vào thời điểm này, sau đó anh sẽ gọi điện thoại cho cô, có những lúc anh mệt đến nỗi không muốn nói chuyện, lúc đó Tư Gia Di sẽ nói cho anh nghe một chút về tình hình bên này: “Rất khác biệt, nhân viên làm việc ở đây đặc biệt tôn trọng người nghệ sĩ, đạo diễn cũng khá là khách sáo với những diễn viên phụ, so với điều kiện làm nghệ thuật trong nước tốt hơn rất nhiều”.

“Ừ.”

“Trả lời cho có lệ à? Em còn tưởng mấy con cá sấu trong ngành diễn xuất như anh sẽ muốn làm người tiên phong chấn chỉnh lại tình hình trong nước?”

Diêu Tử Chính biết cô nói đùa, nên không để ý tới.

Ngược lại, khi cô nhắc tới nam diễn viên kia, giọng điệu có chút kính trọng và khâm phục, thì lời nói của Diêu Tử Chính không biết là nghiêm túc, hay là chế nhạo cô: “Khen ngợi người đàn ông khác ở trước mặt anh, không sợ anh ghen sao?”

Thời gian gần đây kiểu tranh cãi giữa như những cặp tình nhân giữa họ càng ngày càng rõ ràng, bây giờ Diêu Tử Chính thú vị hơn lúc mới quen, Tư Gia Di mừng rỡ tranh cãi với anh: “Ngày ngày ở chung, tự nhiên sẽ phát hiện được không ít ưu điểm của đối phương, không giống như hai người chúng ta, đã lâu không gặp với lại khoảng cách xa như thế, em sắp quên mất trông anh thế nào rồi?”

“Ừ” Vậy mà anh lại tỏ vẻ đồng ý, tình hình đúng là rất nghiêm trọng.

Tư Gia Di vô tâm cười rộ lên, ngồi cạnh cửa số ngắm dãy nhà san sát bên ngoài khách sạn, nghe anh nói: “Anh phải đi làm thủ tục, sau khi hạ cánh sẽ nói chuyện với em sau”

“Người bận rộn, lần này anh lại phải bay đi đâu?”

Lúc này đến lượt Diêu Tử Chính cười khẽ, anh không nói tiếp, có vẻ như điện thoại được cầm đến một nơi khá yên tĩnh, Tư Gia Di chỉ nghe thấy tiếng vọng lại rất rõ ràng từ bên kia truyền đến: “Hành khách thân mến, chuyến bay đến Nhật Bản Tô-ki-ô sắp cất cánh, mời những vị khách chưa lên máy bay xin lập tức đi đến cửa…”

***

Mỗi một lần chuông cửa vang lên, Tư Gia Di đều phi người một cái, chạy như bay đến trả lời cửa, tuy biết chuyến bay sẽ không nhanh đến vậy, nhưng sự mong chờ của cô không nhịn được mà càng ngày càng cao, sáng ngày hôm sau cô có cảnh diễn, ở trên phố chụp hình lung tung, khoảng thời gian cô ngồi vào trong xe luôn nhìn đồng hồ liên tục, ngay cả trợ lý cũng ngửi thấy đầu mối: “ Gia Di, đang đợi người?”

Ngày hôm nay cô trang điểm có chút nặng nề, thợ trang điểm còn đặc biệt trang điểm cho cô giống như một người tiều tụy đã hút thuốc phiện nhiều năm, Tư Gia Di định mang cái bộ dạng này dọa anh một phen, đáng tiếc hôm nay kết thúc công việc sớm, Diêu Tử Chính cò