Yêu Giả Thành Thật

Yêu Giả Thành Thật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324983

Bình chọn: 9.5.00/10/498 lượt.

i lên thật trịnh trọng.

Sau đó hai người đều nở nụ cười.

Qua chiếc gương dài trước mặt, Tư Gia Di nhìn thấy nụ cười của chính mình, cô nghĩ, có lẽ đây chính là niềm hạnh phúc đơn giản phải không…

Trở về khách sạn đã gần 10 giờ tối, Tư Gia Di kéo tay của Diêu Tử Chính đi về phía thang máy, nhân viên phục vụ đi theo ở phía sau mang theo một đống chiến lợi phẩm ngày hôm nay của cô.

Khi Tư Gia Di đi qua đại sảnh thì bị nhân viên phục vụ gọi lại…

Đối phương dùng tiếng anh để nói: “Tư Gia Di tiểu thư, trước đó có một vị tiên sinh để lại tờ giấy cho cô.”

Tư Gia Di đón lấy…

Cô nhận ra nét chữ này…

Nhưng cô hoàn toàn không hiểu lời này là có ý gì: “Bỗng nhiên anh lại không muốn thay đổi bất cứ thứ gì, hãy cứ để chúng ta cùng thân bại danh liệt đi.”

***

Một lần nữa nhìn thấy tin tức của Phương Tử Hằng, là ở trên báo xã hội.

“Cựu phó tổng biên tập của tạp chí cao cấp đã nhảy lầu thiệt mạng, có thể là do đầu tư thất bại.” Giờ nghỉ giải lao ở phim trường rất náo nhiệt, cảnh tượng cả tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung hòa lẫn vào nhau hết sức sống động, nhưng Tư Gia Di lại ngồi dựa vào ghế xếp bất động như một pho tượng, mắt điếc tai ngơ đối với hết thảy mọi thứ, chỉ sững sờ mà nhìn chằm chằm vào bài báo điện tử trên điện thoại di động.

Nhảy lầu…

Bỏ mạng…

Nước mắt “Bộp” một tiếng, rơi xuống màn hình điện thoại…

Trợ lý bưng thức uống trở lại thấy vậy, vội vàng chạy tới: “Chị Gia Di, chị sao vậy?”

Tư Gia Di bị tiếng nói lo lắng này làm cho bừng tỉnh, ngẩng đầu…

Tư Gia Di lẩm bẩm dường như cô đang nói gì đó với trợ lý, trợ lý nghe không rõ, chỉ cảm thấy Tư Gia Di nhìn vào mắt cô giống như đang tìm kiếm một sự thừa nhận với mình. Để tai sát vào vào, cô rốt cuộc mới nghe rõ, hóa ra Tư Gia Di đang nói với cô: “Không thể nào…”

“Chuyện gì không thể?”

Trợ lý không nhận được câu trả lời của Tư Gia Di, chỉ thấy Tư Gia Di đột nhiên đứng dậy, không nói tiếng nào liền đâm đầu chạy như điên ra ngoài cửa, những nhân viên làm việc xung quanh nhìn thấy mà chẳng hiểu ra sao, trợ lý chỉ kịp gọi một tiếng : “Chị Gia Di!”, nhưng đuổi theo cũng không kịp, bóng Tư Gia Di đã biến mất ngoài cửa.

****

Tư Gia Di chỉ quay về khách san lấy hộ chiếu và tiền mặt rồi đi thẳng ra sân bay, trước khi máy bay cất cánh phải tắt máy, lúc này cô mới nhớ ra phải xin phép tổ biên kịch.

Tâm trạng căng thẳng trong suốt cuộc hành trình bỗng nhiên trở nên vô cùng trống rỗng từ giây phút tắt nguồn điện thoại. Đầu óc cô trống rỗng , chỉ có một thanh âm lặp đi lặp lại: “Không thể nào…”

Từ khi máy bay cất cánh cho đến lúc chạm đất, chẳng qua chỉ cách nhau vài giờ thôi, nhưng với Tư Gia Di, lại tựa như đã trôi qua cả thế kỷ. Sau khi mở điện thoại, tin nhắn đầu tiên mà cô nhận được là từ Diêu Tử Chính: “Mấy giờ em mới quay xong? Anh sẽ tới đón em.”

Lúc này Tư Gia Di mới ý thức được mình đã bỏ lại hết thảy để trở về nước…

Nhưng mà, về nước thì có thể làm gì được nữa?

Sau khi về nước được vài ngày, qua tay nhiều người cô mới biết được địa điểm và thời gian tổ chức tang lễ của Phương Tử Hằng.

Nhưng, cô lấy thân phận gì để xuất hiện ở tang lễ đây?

Phó Dĩnh tiện đường tới nhà đón cô. Tư Gia Di mở cửa liền thấy Phó Dĩnh mặc bộ váy đen đang đứng bên ngoài, trong người cô như có một sợi gân, bỗng nhiên co rút dữ dội đau đớn…

Thấy Tư Gia Di ôm bụng ngồi xổm xuống, Phó Dĩnh chạy nhanh tới đỡ lấy cô: “Làm sao vậy?”

Tư Gia Di từ từ trở lại bình thường, bám lấy tay vịn định đứng lên lần nữa, khoát tay về phía Phó Dĩnh đang lo lắng: “Không sao cả, vừa rồi bỗng nhiên có chút đau bụng, bây giờ đỡ rồi.”

Phó Dĩnh nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cô, vẫn lo lắng: “Hay là cậu đừng đi, nhìn dáng vẻ này của cậu, sợ cậu sẽ không chống đỡ nổi tới nghĩa trang đâu.”

Phó Dĩnh kéo ánh mắt của cô nhìn về chiếc gương cạnh cửa, ở trong kính, sắc mặt của Tư Gia Di tái nhợt, quầng mắt thâm đen. Gương mặt lộ vẻ tiều tụy rõ ràng như vậy, lại còn mạnh miệng: “Yên tâm, không sao đâu.”

“Người biết được quan hệ của các cậu không nhiều lắm, người biết được các cậu đã từng qua lại càng ít hơn, giờ cậu tới đó, ngộ nhỡ bị chụp được thì làm sao đây?”

“Mình chỉ tặng một cành hoa là đi ngay.”

“Nhưng…”

Tư Gia Di đã mang kính râm vào, ra cửa đầu tiên…

Về nguyên nhân mà Phương Tử Hằng tự sát, Tư Gia Di chỉ đứng cạnh những người họ hàng bạn bè tham gia tang lễ một hồi, thì đã nghe được rất nhiều phiên bản.

“Nhìn thấy không? Dì Phương khóc đến nỗi bất tỉnh rồi kìa.”

“Thật sự rất đáng thương. Vì thành lập tạp chí mới, mà đập nồi bán sắt, thậm chí là mượn của người cho vay nặng lãi, kết quả còn chưa trả xong, đã bị bọn chúng dồn tới đường cùng, chỉ còn nước tự sát thôi.”

“Vậy mà cô cũng tin sao? Đây chính là vì nhà họ Phương muốn giữ lại chút thể diện mới bịa ra cái cớ này đấy, tôi nghe nói vốn dĩ thằng nhóc này ỷ vào mình có chút thành tựu, chơi đùa với những ngôi sao nhỏ tới mức bệnh luôn, mấy loại bệnh nan y không có thuốc chữa ấy…”

Đa số thì có vẻ hài hước, những lời có hàm ý gièm pha này lại được truyền đi từ miệng của những người được gọi là bạn bè tốt, thật có bao nhiêu châm


pacman, rainbows, and roller s