80s toys - Atari. I still have
Yêu Giả Thành Thật

Yêu Giả Thành Thật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325381

Bình chọn: 10.00/10/538 lượt.

úc quanh, mới nghiêng đầu nói với trợ lý: "Tìm người đi Singapore cùng cô ấy, sẵn tiện thu thập chút thông tin." Lần này Tư Gia Di cũng không cần xin nghỉ phép để bay tới Singapore - Lý

Thân Ninh được mời đến Singpore tham dự lễ trao giải lớn. Thân làm người quản lý của hắn, tất nhiên cô sẽ đi cùng.

Ở sân bay thường có ký giả canh sẵn, nên cô chỉ dẫn theo Dao Dao tới, không xuất cảnh cùng Lý

Thân Ninh. Biểu tình của con bé không ngừng phấn khích: "Đây là lần đầy tiên cháu ra nước ngoài."

Tư Gia Di cười: "Không phải là Lý Thân Ninh thường xuyên có dịp ra nước ngoài làm việc sao?"

Cô bé vô cùng kiêu ngạo, nói: "Người quản lý trước đây của Lý Thân Ninh rất đáng ghét, muốn cháu và cô ta

cùng ngồi trên máy bay, cháu tình nguyện để Lý Thân Ninh đưa về nhà ông

bà nội còn hơn."

Từ đầu đến cuối Tư Gia Di chỉ cười không nói, Dao Dao cười hì hì rồi lại nửa nghiêm túc hỏi: "Có phải cô cảm thấy cháu nhiều lời quá không?"

Cô kinh ngạc khi thấy cô bé lại có loại suy nghĩ này: "Làm sao có thể?"

"Vậy tại sao chỉ có mỗi cháu nói, từ đầu tới cuối cô không nói câu nào ?!"

Cô nghĩ nghĩ, nói: "Cô thích nghe cô bạn nhỏ nói chuyện."

Cuối cùng Dao Dao mới yên tâm, quay đầu nhìn ra cửa sổ, tầng mây trong xanh, ánh mặt trời rất đẹp. Tư Gia Di mỉm cười nhưng lại có một chút cảm giác cô đơn.

Những lúc thế này luôn không kìm được muốn hút một điếu

thuốc lá, trong khoang máy bay cấm tiệt chuyện này, cô chỉ có thể vào

tolet rửa mặt để giúp tỉnh táo. Nhưng trong toilet có người, cô đành

phải dựa vào vách tường khoang máy bay chờ đợi.

Trong lúc chờ đợi cảm giác buồn chán vây quanh, cô lấy móc chìa khóa trong túi ra, trên

đó chỉ treo duy nhất một khung hình nhỏ, bên trong có một tờ giấy. Tư

Gia Di vừa mới mở khung hình ra, cửa toilet cũng đồng thời mở.

Theo bản năng, cô tính đem móc chìa khóa nhét lại trong túi, ngẩng đầu thấy

Lý Thân Ninh, trên mặt biến thành hoảng sợ, tay đột nhiên run lên. Móc

chìa khóa rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang nhẹ, Gia Di vội vàng cúi xuống nhặt, Lý Thân Ninh lại nhanh tay hơn.

Anh dừng động tác cúi lưng xuống, bởi vì nhìn thấy một tấm hình rơi ra từ trong khung hình.

Trong tấm ảnh là một bé trai có độ tuổi ngang bằng Dao Dao, nhưng lại có vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.

Lý Thân Ninh nhìn về phía Gia Di bằng một ánh mắt ngờ vực: "Đây là ....?!"

Cô đoạt lại móc chìa khóa, liền bước ngay vào toilet. Cửa đóng "Rầm" một

tiếng. Để lại một mình Lý Thân Ninh, cau mày với bộ mặt khó hiểu.

***

Sau khi xuống máy bay, Lý Thân Ninh dẫn Dao Dao tới khách sạn nghỉ ngơi.

Hôm nay cũng không có hành trình, Tư Gia Di vừa bỏ hành lý xuống liền

rời khỏi khách sạn. Từ khách sạn tới nhà bác Phương mất 5 phút đi xe, cô phải tranh thủ thời gian . . .

Bác Phương rất nhiệt tình, cô còn chưa vào tới cửa bà đã vội vàng cầm dép ra: "Sao hôm nay đến sớm vậy?! Cháu bảo hôm nay cháu mới lên máy bay, bác còn tưởng rằng đến tối cháu mới tới đây cơ."

Tư Gia Di mỉm cười đưa quà tặng.

Bác Phương cũng không từ chối: "Mỗi lần cháu tới đều tặng cho bác bao nhiêu là quà, làm bác ngại quá !"

"Không có gì đâu ạ, chỉ là chiếc khăn lụa, cảm thấy rất hợp với bác." Tư Gia

Di vừa vào phòng khách liền nhìn xung quanh mấy lần "Đúng rồi, Đa Đa đâu ạ ?!"

"Ở trong phòng xem ti vi đấy."

Bác Phương nói xong liền dẫn cô tới phòng ngủ. Mở cửa ra chỉ thấy một bé

trai đoan đoan chính chính ngồi trước ti vi, mắt điếc tai ngơ với tiếng

mở cửa, bác Phương lên tiếng gọi: "Đa Đa, xem ai đến này ?!"

Đứa bé vẫn không hề nhúc nhích, ngồi im tại chỗ.

"Đa Đa . . . ." Bác Phương vẫn cố gắng thu hút sự chú ý của đứa bé.

Tư Gia Di cười cười xấu hổ, ngăn bác Phương: "Không sao đâu. Vừa nãy khi vào nhà cháu thấy trên bếp vẫn đang đun gì đó, bác mau ra xem đi, không cần phải lo cho cháu."

Hình như bác Phương có hơi lo lắng, nhưng vẫn cất bước đi ra.

Tư Gia Di đóng cửa lại, đi tới ngồi xuống bên cạnh đứa bé.

1 phút .... 2 phút ..... cho đến 15 phút im lặng.

Cuối cùng cô không chịu nổi, thử thăm dò, ôm đứa bé đặt lên đùi: "Nói mấy câu với mẹ được không ?!"

Đa Đa dường như không nghe thấy, mặc dù ngồi trên đầu gối cô, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào ti vi, không hề chớp mắt.

"Lần trước mẹ tới đây, con cũng đang xem chương trình số học này. Chúng ta đổi sang kênh khác có được hay không?" Tư Gia Di vừa nói xong liền cầm lấy chiếc điều khiển.

Cuối cùng ánh mắt đứa bé cũng biểu lộ cảm xúc, nhìn về phía bàn tay đang cầm điều khiển, rồi lại nhìn mặt cô. Tư Gia Di không kìm được xúc động, sờ

sờ mặt đứa bé. Nó cũng không né tránh.

Cô ôm đứa bé chặt hơn, một tay bấm điều khiển, giọng nói tràn đầy dỗ dành: "Chúng ta xem kênh khác đang chiếu chương trình gì -."

Chương trình ti vi ứng với câu trả lời.

Trên kênh đang chiếu chương trình thiếu nhi buổi trưa, trên màn hình là một

đứa bé chạc tuổi Đa Đa đang làm người múa chính, tiếng nhạc êm tai thay

thế những chữ số nặng nề, Đa Đa lại giống như bị điện giật phút chốc

ngoái đầu nhìn về ti vi.

Im lặng trong nháy mắt đã bị phá vỡ.

Đa Đa bịt tai, hét lên.

Bất chấp tiếng hét chói tai của đứa bé, Tư