huôn mặt Đinh Đinh Đang, bây giờ anh căn bản không nghĩ được là có làm đau cô hay không.
Đinh Đinh Đang hất cằm lên, cũng chẳng hề sợ hãi, hay lo lắng cơn giận của anh.
Trong mắt Vũ Văn Thành lóe lên lửa nóng “Nhớ đấy, tôi sẽ không bỏ qua cho cô, nếu Hân Đồng không tha thứ cho tôi, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết”
Buông ra, xoay người, Vũ Văn Thành nhặt quần áo lên, chuẩn bị mặc vào.
Đinh Đinh Đang không sợ chút nào, cô khoanh tay trước ngực “Làm xong không tắm, anh muốn lưu lại mùi vị của tôi trên người, anh mang theo máu của tôi, cũng đừng mơ sẽ bỏ rơi được tôi”
Vũ Văn Thành nhìn chằm chằm Đinh Đinh Đang, đi về phía phòng tắm, giữa bắp đùi anh có dấu tích máu của cô, anh chán ghét rửa đi, khuôn mặt anh tuấn lộ ra khí lạnh giá rét, không kẻ nào dám đối xử với hắn như vậy, đám phụ nữ bị anh xua như vịt không kẻ nào dám để cho anh bị cưỡng gian không còn chút tôn nghiêm nào như thế, Vũ Văn Thành hắn ngang nhiên bị một phụ nữ yếu đuối cưỡng gian, nỗi sỉ nhục hôm nay cả đời hắn không thể nào quên.
Hắn, Vũ Văn Thành khinh thường việc so đo với phụ nữ, nhưng có vài phụ nữ nếu không khiến họ đau khổ sẽ không biết chừng mực.
Vũ Văn Thành ra khỏi phòng, thấy Diệp Hân Đồng vẫn ngồi tại đại sảnh, vội vàng chạy đến.
“Diệp Hân Đồng, nghe anh giải thích” Vũ Văn Thành cầm chặt tay Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng nhìn Vũ Văn Thành, ánh mắt rất phức tạp “Đàn ông tại sao luôn ăn ở hai lòng, tôi tình nguyện biết sự thật trắng trợn hơn là bị lừa gạt, cuộc đời tôi luôn rất rõ ràng”
“Anh không có, xin em hãy tin tưởng anh” Vũ Văn Thành khó lòng giãi bày.
“Cứ tưởng Mặc Tử Hiên rất yêu tôi, nhưng cuối cùng chỉ vì muốn có kho báu, kể cả có hoá giải được hiểu lầm thì trong lòng anh ta cũng chỉ có ngôi vị hoàng đế, quyền lực, tôi, chẳng là cái gì, chẳng qua chỉ là món hàng để anh ta dùng tạm trong lúc rảnh rỗi. Còn anh, tôi cứ nghĩ sẽ là người đáng để dựa dẫm nhất, nhưng hết chuyện Đề Na lại đến chuyện với Đinh Đinh Đang, thế giới này không còn ai để cho tôi tin tưởng hay sao?” Diệp Hân Đồng rút tay ra, tâm trạng cô bây giờ rất phức tạp, phiền não.
“Đinh Đinh Đang trói anh, nghe thấy em đến mới thả ra, cố ý kêu to, không giống như em nghĩ đâu” Vũ Văn Thành trăm miệng cũng không thể bào chữa.
“Vậy anh có đụng vào cô ấy không?” Diệp Hân Đồng nhìn thẳng vào mắt Vũ Văn Thành.
Vũ Văn Thành kinh ngạc, “Là cô ấy… cô ấy ngồi lên, anh bị trói…” Vũ Văn Thành không nói được mạch lạc, dù sao thân thể anh cũng có cảm giác.
Khi nhìn lại vào ánh mắt thất vọng của Diệp Hân Đồng, trong lòng anh sinh ra khủng hoảng “Đàn ông không giống phụ nữ, chỉ yêu thương mới có thể lên giường, cấu tạo của đàn ông… có lúc cũng không phải do tự mình”
Tại sao nghe thấy Vũ Văn Thành nói như vậy, trong lòng cô càng thêm khó chịu.
“Bây giờ tôi rất loạn” Diệp Hân Đồng đứng dậy đi về phía phòng mình.
Vũ Văn Thành cũng muốn lên cùng, nhưng Diệp Hân Đồng đã đóng chặt cửa, sau đó khóa lại.
Diệp Hân Đồng chạy thẳng đến bên giường, nằm xuống, không muốn nghĩ đến bất cứ cái gì, có lẽ cô quá mệt mỏi, ngủ một giấc dậy sẽ quên tất cả, quên Mặc Tử Hiên, quên Vũ Văn Thành, quên tất cả những gì đã xảy ra.
Nhưng mà, vừa nằm xuống, Đinh Tứ Khuê đã mở cửa đi vào.
Ông khẽ cau mày, xem ra có phần xấu hổ.
“Có chuyện gì không?” Diệp Hân Đồng cũng ghét kẻ nào chưa hỏi đã vào, như Mặc Tử Hiên, thường xuyên đột nhập vào địa phận của cô, hại cô không dưng tạo thành thói quen.
“Xảy ra những chuyện này, trong lòng con chắc rất đau khổ” Đinh Tứ Khuê như muốn an ủi, mang theo một chút áy náy, khuôn mặt già nua ửng đỏ.
“Nói vào việc chính đi, tôi không có tâm trạng tào lao với ông, nếu không do ông, tôi cũng không phải chịu nhiều đả kích như vậy, nếu từ lúc sinh ra ông đã không đánh tráo tôi, tôi sẽ không phải sống trong thân phận Diệp Hân Đồng hai mươi mấy năm, cũng không phải gánh vác trách nhiệm của Diệp Hân Đồng, càng sẽ không biết đến Mặc Tử Hiên hay Vũ Văn Thành, tôi sẽ không có bộ dạng bàng hoàng bất lực như hôm nay.” Diệp Hân Đồng nói xong mắt đỏ mọng, cô không biết là nổi giận với ông hay là trong lòng không nhịn được muốn bùng phát.
“Nếu biết sớm dáng dấp con và Tiểu Mạn giống nhau như đúc thế này, dù tức giận đến đâu ta cũng sẽ giữ con bên cạnh, bây giờ, ta chỉ muốn gặp Tiểu Mạn, đã nhiều năm rồi, ta chưa ngày nào quên cô ấy. Vì cô ấy, cả đời ta cũng sẽ không lấy ai.”
Diệp Hân Đồng đột nhiên cảm thấy ông rất đáng thương, mặc dù lúc đâu ông đã quá đáng, nhưng sự chân tình ông dành cho Tiểu Mạn khiến cô cảm động, có những người đàn ông sau khi kết hôn vẫn còn thay đổi thất thường, Đinh Tứ Khuê lại đến tuổi này rồi vẫn còn chưa kết hôn.
Diệp Hân Đồng thở dài thườn thượt.
“Tôi không muốn nhớ đến những chuyện đã xảy ra nữa, ông nói Tiểu Mạn là ai, tôi cũng không biết, tôi nghĩ nếu bà ấy thực sự yêu ông, đã sớm xuất hiện, nếu bà ấy không muốn xuất hiện, đó chính là vì không thích ông.” Diệp Hân Đồng phân tích.
Đinh Tứ Khuê có chút không chịu nổi, đôi mắt hết sức bi thương.
Có những người thật là ngu xuẩn, thực ra đáp án đã rõ ràng, nhưng vẫn không từ bỏ mà chờ đ