Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327850

Bình chọn: 9.5.00/10/785 lượt.

rực thả xuống cái cổ ngọc, trợt thẳng xuống dưới…

"Lương Úy Lâm . . . . . . Lương Úy Lâm . . . . . ." Phía trên truyền đến tiếng nhẹ nhàng khẽ hô để cho anh ngẩng đầu lên, rất tốt, cái này người phụ nữ chết tiệt này rốt cuộc có phản ứng, đúng không?

Nhưng cô không giống như tỉnh lại, bởi vì cô không mở mắt, hơn nữa hai cánh tay đang sờ loạn khắp nơi, trên mặt, một mảnh xa lại, kinh hoảng. Gặp ác mộng sao?

"Ngoan, ngoan. Anh ở chỗ này, đừng sợ. Sao vậy em?" Dù là dục hỏa có nhiều hơn nữa thấy bộ dáng này của cô cũng mất. Lương Úy Lâm đau lòng mà đem cô ôm vào trong ngực vỗ nhẹ phía sau lưng, anh an ủi.

Anh chưa bao giờ nghĩ tới anh sẽ có một ngày như vậy, dùng giọng nói kiên nhẫn dịu dàng dụ dỗ một người phụ nữ. Thì ra muốn cưng chiều một người, cũng không phải là khó? Ban đầu anh cho là không biết làm sao mới đúng? Hiện tại không phải anh đã làm được sao?

"Lương Úy Lâm . . . . . ." An tâm mà đem cả người đều đặt ở trên người của hắn, nhiệt độ cùng hơi thở của người đàn ông làm cho cô an tĩnh lại. “Anh đừng để em một mình ở đây được không. Em sợ…”

Cho dù là ở bên trong nửa mê nửa tỉnh, Nhược Tuyết vẫn cảm thấy sợ. Không thể lừa gạt mình nữa rồi, thật ra thì cô rất sợ tỉnh lại trong đêm tối chỉ có một mình, sau đó cảm giác không ngủ được. Thật sợ, thế giới băng lãnh đen tối đó, vĩnh viễn chỉ có một mình cô.

Cô rất cô độc, cũng rất sợ. Không dám đi đối mặt một người nhưng không thể không tự mình thừa nhận, cô sợ!

"Không sợ. Tất cả đều có anh. Anh sẽ không bỏ em lại nữa. Sẽ không bao giờ nữa…ngủ đi, anh ngủ cùng em.” Nhắm mắt lại, ôm cô càng chặt hơn.

Anh biết mình khốn kiếp, một mực tổn thương cô. Cho nên trong thời gian xử lí công việc ở đây, anh đã không dưới một lần nghĩ đến làm sao để bù đắp tổn thương mà anh đã gây ra cho cô.

Quân Hạo từng nói, cô đã từng bị anh tổn thương nhiều như vậy, vậy thì phải từng mảnh từng mảnh nhặt lên, để cho cô cảm nhận anh thương cô, yêu cô, cưng chiều cô….

Những thứ này đối với anh mà nói thật ra rất xa lạ. Nhưng anh biết anh nhất định phải học.

Thật ra thì làm cũng không có khó khăn vậy , không phải sao? Người phụ nữ này không tham làm, chưa từng có yêu cầu gì với anh cả.

"Lương Úy Lâm , không cho anh đi, không cho anh đi. . . . . ." Trong giấc mộng cảm thấy có người càng không ngừng ôm cô, an ủi cô, khiến Nhược Tuyết vừa uất ức vừa khổ sở, nhiều năm như vậy, nhiều đau khổ như vậy, cô chỉ muốn có người có thể ôm cô nói: “Không phải sợ, tất cả đều có anh.”

Có anh, có anh . . . . .

Đúng vậy, tất cả đều có anh. Không cần quan tâm cái gì là yêu hận, cũng đã không còn quan trọng nữa rồi, quan trọng là, vào giờ phút này, anh ôm cô, anh hôn cô, đem cô vào trong lòng, vết thương khó có thể chữa khỏi, nhất nhất vuốt lên.

"Anh không đi, sẽ không đi nữa!"

Anh từng để cho mình đi xa như vậy, xa như vậy, quay đầu lại mới phát hiện, trong lòng của anh chỉ có cô, muốn cũng chỉ có cô. . . . . .

Ai, bị dày vò thật thảm!

Nhược Tuyết xoa eo đau nhức từ từ đi xuống cầu thang, thiệt là, nửa đêm tỉnh lại nhức đầu đã đủ thảm, còn phải ứng phó một đầu dã thú đã nổi điên, còn có người thảm hơn cô không.

Người đàn ông kia vừa hung hăng vừa nói: “Xem em sau này có dám uống rượu nữa không!”

Cô không dám, cũng không dám nữa, trừng phạt sau khi uống rượu say, thật làm cho cô thấy thân thể đau đớn quái dị. Mỗi bậc thang phía dưới, cũng cảm thấy bước đi rất đau. Vận động quá lượng, hơn nữa người đàn ông kia căn bản không chú ý sức lực của mình, đem lấy cô chỉnh cho đến lệ đầy mặt khóc thương cầu xin tha thứ. Vừa nghĩ tới mình ở trên giường mất thể diện như vậy, cô bây giờ cảm thấy gương mặt rất nóng.

Rõ ràng trước khi đi ngủ cô nghe thấy giọng dịu dàng nhẹ dụ dỗ của người đàn ông của cô nhưng khi tỉnh lại sao lại trái ngược như vậy, giống như một dã thú ăn sao cũng không thấy no?

Thật vất vả đi tới lầu một, oh, hông của cô, đau đớn giống như là muốn đứt rời, sắc mặt cô trắng bệch, một chút tinh thần cũng không có. Hôm nay đoán chừng là không đi tới tiệm ăn được, tối nay lại gọi điện thoại cho chị Tử Tuyền thôi.

"Tiểu thư, đã dậy." Vú Lâm mang rau xanh từ bên ngoài đi vào, vô cùng có sức sống theo sát cô chào hỏi, quan tâm nhìn cô "Thế nào hôm nay sắc mặt có vẻ kém như vậy?" Cô giống như một bà lão sáng sớm đứng lên đi đi lại lại giống như rất mệt mỏi?

"Vú Lâm, không có việc gì. Tối hôm qua ngủ không được ngon giấc mà thôi." Nhược Tuyết đỏ mặt đi tới trước bàn ăn, đâu chỉ ngủ không ngon? Cô căn bản không ngủ được bao nhiêu?

"Đến đây, ngồi xuống trước đi. Uống trước ly sữa nóng, ăn nữa chút cháo bổ khí." Vú Lâm để giỏ thức ăn xuống, kéo Nhược Tuyết ngồi xuống, nhanh chóng lấy từ trong tủ giữ ấm ra ly sữa tươi.

"Vú Lâm, tôi tự mình làm được rồi. Anh ấy đâu?” Nhược Tuyết vừa uống sữa tươi vừa khắp nơi nhìn quanh.

"Cậu chủ à? Chắc là ở thư phòng chứ?" Vú Lâm vừa cười vừa cầm món ăn lấy ra. Không cần hỏi cũng biết ‘anh ấy’ là ai. Mặc kệ như thế nào, thấy cậu chủ cùng tiểu thư lại tốt như lúc ban đầu, đây là chuyện vui đáng giá nhất. Chỉ hy vọng bọn họ không cần xa nhau nữa. Tiểu thư


XtGem Forum catalog