hỗ này thì cậu ta sẽ phá hủy cái cửa hàng này!”’
"Mẹ Chung. . . . . ." Nhược Tuyết không dám tin nhìn mẹ Chung từng chữ từng câu tố cáo, trong lòng đã dần dần sáng tỏ, Lương Úy Lâm tên khốn kiếp này, lại dám uy hiếp người ta như vậy, thật sự là quá đáng!
"Nhược Tuyết, tôi hiểu t rõ, cậu ta là một người có tiền có thế, không thể nào không có việc gì mà lấy cửa hàng nhỏ bé này ra đùa giỡn, nếu như hai người đang gây gỗ thì hai người có thể bỏ qua cho chúng tôi không?”
"Chị Tử Tuyền, mẹ Chung, thật xin lỗi. Tôi không biết anh ta có thể nói như vậy. Yên tâm đi, tôi đi tìm anh ta. Cửa hàng này sẽ không có việc gì." Nhược Tuyết cầm tay mẹ Chung, hướng về phía bọn họ, lộ ra một nụ cười xin lỗi, rất nhanh sau đó đi ra ngoài.
Người đàn ông này, thật là hồ đồ rồi ! Anh có thể không chút kiêng kỵ bức bách bạn của cô như vậy?
Nhược Tuyết bất cứ giá nào, anh làm như vậy không phải là muốn ép cô chủ động ngoan ngoãn ở nhà sao? Hừ! Cô muốn đi tìm anh tính sổ. Cô ‘một người một ngựa’ chạy đến cao ốc tập đoàn Lương thị, lại phát hiện lần nhân viên bảo an trước ngăn cô, lần này lại mặc cho cô thuận lợi, còn hết sức khách khí đối với cô mỉm cười cộng thêm chào hỏi, ngay cả tiểu thư tiếp tân đó còn đến đòi đưa cô đến thang máy, nếu không phải cô cự tuyệt nhất định là đưa cô lên rồi.
Giống như đã sớm biết, cô sẽ đến đây.
Nhược Tuyết nghi ngờ vào thang máy, cho đến lầu cuối, phát hiện phòng làm việc to hào hoa như vậy cư nhiên trống rỗng, ngay cả đám con mèo nhỏ cũng không có. Chẳng lẽ phòng làm việc của tổng giám đốc chính là như vậy?
"Em ở đây lén lút nhìn quanh cái gì?"
Thanh âm Lương Úy Lâm trầm thấp bỗng dưng vang lên, dọa Nhược Tuyết giật mình.
"Cái người này làm sao lại đi không có tiếng động như vậy?"
"Rất đơn giản, đây là của địa phương của anh, muốn thế nào thì được thế đó." Anh mở chân dài ra, ưu nhàn ngồi trên bàn làm việc.
"Nơi rộng như thế này thật là lãng phí.” Nhìn chung quanh, vẫn cảm thấy vô ích đến đáng sợ.
"Em tới chỗ này của anh, là theo anh thảo luận về phòng làm việc hay sao?" Anh cười như không cười hỏi. "Nếu như em thích công việc, anh có thể chuẩn bị một ‘phòng trợ lý đặc biệt’ cho em. Có được không em?" Anh cười nhẹ nói.
"Em không muốn làm việc với anh!" Huống chi cô cái gì cũng không hiểu, Nhược Tuyết rất nghiêm túc sưng mặt lên, nhớ tới mục đích mình tới, là vì "dạy dỗ" anh.
"Em tới nơi đây là vì cái gì, em tin tưởng anh rất rõ chuyện mình đã làm.”
"Anh làm chuyện gì?" Anh cười nhẹ hỏi lấy, đưa tay muốn ôm cô tới đây, lại bị cô nhẹ nhàng linh hoạt mà ránh né qua.
"Anh gọi điện thoại uy hiếp chị Tử Tuyền phải không? Anh muốn cửa hàng ăn của họ phải đóng cửa?” Cô vạch trần tội của anh.
"Anh có sao?" Anh nâng lông mày.
Nhược Tuyết không nghĩ tới, anh lại chơi xỏ lá!
"Anh có!" Nhược Tuyết trợn to hai mắt, anh không liên quan, thái độ đau khổ làm cho cô rất căm tức. "Nếu như anh muốn làm cái gì, nhằm vào em là được, không cần thiết liên lụy bạn của em! Huống chi là chị Tử Tuyền."
Lương Úy Lâm nheo lại mắt. "Em sai lầm rồi, anh làm tất cả chỉ nhằm vào em, những người khác anh hoàn toàn không có hứng thú để ý tới." Anh luận điệu, khiến Nhược Tuyết tức giận hơn.
"Nhưng hiện tại, anh đã làm hại bạn của em rồi. . . . . ."
"Đủ rồi!" Anh đột nhiên nổi giận."Mở miệng ngậm miệng ‘ bạn tốt ’, anh nghe khó chịu, em lại nói, anh thật sự đem bọn họ tới bắn chết."
Nhược Tuyết kinh ngạc trừng mắt nhìn anh. "Làm sao anh có thể không nói lý lẽ như vậy?!"
"Bởi vì ‘ để ý ’ là anh đặt, anh vui mừng thì sẽ phân rõ phải trái, mất hứng liền bá đạo!" Anh như thế này mà ác liệt? Cô luôn cho rằng sẽ không có cách nào nói rõ với cái người bá đạo này.
Nhưng, cô cho là anh đã không còn là người đàn ông ác độc cực điểm nữa, tại sao lại…
Trừng mắt nhìn anh ngạo mạn, Nhược Tuyết tức giận, ngựckhông ngừng phập phồng, cô quật cường cầm nước mắt."Lương Úy Lâm , anh rốt cuộc muốn thế nào đây?"
"Là em muốn thế nào mới đúng. Anh không phải bảo em ngoan ngoãn ở trong nhà sao?" Thấy cô khóc, giọng điệu của anh mềm nhũn ra. Có phải hù cô rồi không?
Nước mắt Nhược Tuyết, rốt cuộc cũng nhịn không được nữa rớt ra. "Lương Úy Lâm , anh thật đáng ghét. Luôn khi dễ em, em không cho anh tổn thương bọn họ." Cô chua xót mà đối với anh, nói từng chữ từng câu, nước mắt vẫn bướng bỉnh rơi xuống dưới.
Thấy từng chuỗi nước mắt trên mặt cô, sắc mặt anh trở nên rất khó coi."Không cho khóc." Anh nhỏ giọng cảnh cáo cô.
"Không mượn anh xen vào. . . . . ."
"Đáng chết! Lăng Nhược Tuyết, em lại khóc, em liền thử nhìn một chút. . . . . ." Anh đột nhiên duỗi dài tay bắt cô, Nhược Tuyết ứng phó không kịp, lập tức bị anh ôm lấy.
"Anh bảo em đừng khóc, không nghe thấy sao?!" Giọng điệu của anh rất xấu, nhưng mà như cảm xúc đè nén sắp bộc phát, sức tay dịu dàng khác thường, tận tâm không có làm đau cô, từng điểm từng điểm lau lệ trên mặt cô.
Nhược Tuyết ngơ ngác trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt này. . . . . . Thì ra là nước mắt của cô sẽ làm anh mất khống chế. Nhưng trước kia cô không phải cũng thường khóc sao? Giống như không có thấy