ngày mà bà ấy hiện giờ đang dọn dẹp phòng của anh, cô dĩ nhiên phải tự mình làm lấy chẳng lẽ đợi người đàn ông ngồi đối diện kia làm giúp cô sao?
Cho cô một vạn lá gan cô cũng không dám chỉ cần anh ta không trêu chọc cô, cô đã vô cùng cảm kích rồi.
"Ăn đi!" Trên tay Lương Úy Lâm vẫn còn đảo tờ báo, không cần dùng ánh mắt cũng biết cô như một cô vợ nhỏ chỉ mải miết cúi đầu ăn, cái gì cũng không dám lên tiếng.
"Ừm." Cô chỉ đáp một tiếng đơn giản, cầm ly sữa tươi uống một chút rồi vùi đầu vào ăn trứng chiên, không dám nhiều lời. Thức ăn nhai đi nhai lại trong miệng như nhai sáp, ở trước mặt anh dù thức ăn có ngon đi nữa cũng không có mùi vị gì?
Anh nghe cô đáp lời, tầm mắt từ trên tờ báo dời đến cô, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút phấn son, một lát sau đó lại quay lại đọc tin tức trên tờ báo.
Làm sao hôm nay anh ta lại rảnh rỗi như vậy? Lại xem báo ở trong phòng ăn? Cô đã ăn xong bữa sang rồi nhưng trước mặt anh lại không có động tĩnh gì. Cô không biết có nên đứng lên trở về phòng không? Nhưng chủ nhân không có mở miệng cô nào dám tự mình đi trước. Gọi anh ta sao? Làm sao để gọi anh?
Ở chung một chỗ đã sáu năm rồi, cô chưa từng gọi tên anh lần nào, mà anh trừ lúc tức giận sẽ gọi cả họ tên của cô, thời gian khác thì không có bất kỳ trao đổi nào với cô. Bọn họ chung đụng trên giường là nhiều nhất, chuyện đó như một loại cực khổ nhưng cũng cực lạc, hô hấp đều khẩn trương thì hơi sức đâu ra mà nói chuyện?
Ngồi lại hay trở lên phòng đây?
"Em có muốn tiếp tục đi học không?" Người đàn ông đối diện cuối cùng cũng thả tờ báo trong tay ra ngước mắt nhìn người phụ nữa luống cuống kia. Trên đời này trừ việc Lương Úy Lâm không muốn biết thì tất cả mọi chuyện anh đều biết rõ, hơn nữa nhất cử nhất động của cô chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt của anh.
"Em . . . . ." Vấn đề này làm cho Nhược Tuyết nghẹn lời không biết nói thế nào. Cô có thể không? Anh sẽ đồng ý chứ? Anh không phải nói cô có thể tự làm điều mình muốn sao? Nếu như vậy tại sao anh còn hỏi?
"Muốn làm gì, chỉ cần nói với tôi một tiếng là được rồi.” Cô sững sờ, anh đứng lên đi tới bên cạnh cô, cúi người xuống: “Không bằng, tôi đưa em đi ra nước ngoài học?”
"Nước ngoài?" Khi nghe đến đây, Nhược Tuyết không tin được mà ngây dại cả người. Anh nói gì? Để cho cô ra nước ngoài học sao? Để cho cô đến một nơi xa lạ để học? Như thế không phải việc trở về nước sẽ ít xảy ra sao?Làm sao cô có thể ở gần cha mẹ và anh trai của mình? Anh ta muốn chặn tất cả đường lui của cô sao? Không, tuyệt đối không! Muốn học thì ở nơi nào cũng được ngoại trừ việc ra nước ngoài.
"Em không muốn đi. Không cần!" Không biết dũng khí từ đâu ra Nhược Tuyết dám đứng lên hai tay nhỏ bé nắm chặt cánh tay anh, mở to mắt kiên quyết nói.
"Vậy em muốn học ở đâu?" Anh ta không có tức giận? Còn dùng giọng nói ôn hòa nói với cô, đến cùng là có chuyện gì xảy ra đây?
"Học ở trong nước . . . . ." Nhược Tuyết thấp thỏm, cẩn thận nói ra. Không thể không nắm lấy cơ hội này?
"Được" Anh nhẹ nhàng kéo tay cô ra, chỉ nói ra lời này liền không nhìn cô một cái quay đầu đi lên lầu.
Anh đồng ý? Anh nói cô có thể? Nhược Tuyết giống như không tin được dùng sức véo má của mình thật đau. Đau quá, chuyện này là thật ư?
Vậy là cô có thể đến trường, sau nhiều năm như thế cô được trở lại đi học sao?
" Tiểu thư Nhược Tuyết, cô làm sao vậy?" Vú Lâm từ trên lầu đi xuống, thấy bộ dạng Nhược Tuyết giống như bất động mà ngây ngô. Thiếu gia không thể nào lại trách móc tiểu thư Nhược Tuyết chứ?
"Vú Lâm, tôi không sao, tôi đi lên trước." Rốt cuộc lấy lại tinh thần, Nhược Tuyết hưng phấn chạy nhanh lên lầu. Cô phải đi học thật tốt, lần nữa xác định lại chuyện vừa rồi.
Mà Lương Úy Lâm ở trong thư phòng nhìn qua máy theo dõi, nhìn thấy một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thái độ anh cũng không có thay đổi, nhìn cô cười, nụ cười khuôn mặt nhỏ nhắn, chứng kiến bóng dáng hướng lên lầu như một con Hồ Điệp bay lượn. Tự tay nhấn nút tắt, màn hình trong nháy mắt biến thành một mảng đen.
Một chuyện nhỏ nhặt không thể nhỏ hơn như vậy cũng làm cho cô gái nhỏ kia vui vẻ như vậy, dễ dàng thỏa mãn như vậy sao? Không sao, cứ để cho cô vui mừng trước đi.
"Đi thôi" Lương Úy Lâm hô một tiếng đối với không gian phía sau mình sau đó đi thẳng ra ngoài. Trong bóng tối kia một bóng dáng im lặng đi theo sau bước ra.
Chủ nhân lần này thật không bình thường. Người để cho tiểu thư tự do, rốt cuộc là có ý tứ gì? Chỉ có mình Lương Úy Lâm biết ngay cả hắn cũng không rõ.
Editor Cát
Chỉ là muốn đi học thôi sao, đối với Lương Úy Lâm mà nói đó là một việc nhỏ không đáng để nhắc tới. Chỉ cần anh mở miệng, đại học nào không dám nhận đây?
Nổi danh nhất là trường đại học C, những trường học ở đây hơn nửa là của Lương thị xây dựng, làm thủ tục nhập học thì không có gì khó khăn? Căn bản không cần đến tổng giám đốc Lương thị ra tay, nhưng nếu đích thân tổng giám đốc nhắc đến vậy thì chứng minh chuyện này rất quan trọng, không ai dám chậm trễ?
Ngày Nhược Tuyết đến đại học C làm thủ tục mặc dù đã nghỉ đông nhưng những người lãnh đạo cùng hiệu trưởng
