
cám ơn công tử!”
Y hơi sửng sốt, nhìn sâu vào đáy mắt của nàng, vừa nhẹ nhàng vừa trêu chọc: “Cô cám ơn ta cái gì? Mắt cũng có phải của cô đâu.”
“Đợi ta một chút nhé!” Nàng chợt nhớ đến một thứ, vội vã chạy vào trong căn phòng nhỏ của nàng. Khi trở về, nàng thở hồng hộc đem mấy cái áo khoác đưa cho Mẫn Lan Thao: “Về sau khi công tử ‘nghiên cứu’ y thuật, mặc cái này vào cho sạch sẽ.”
Mẫn Lan Thao có chút rung động khi nhìn vào từng mũi kim kĩ lưỡng của nàng, y ôm chặt cái áo vào trong ngực, cố ý trừng mắt nhìn nàng: “Ai mượn cô nhiều chuyện!”
Thanh Tú nhìn hai người, nở nụ cười, Uất Lam cũng cười rạng rỡ.
“Các người sao lại ở đây? Sao lại dám tùy tiện chạy vào viện?” Một giọng nói chất vấn vang lên, dập tắt nụ cười của ba người.
Giọng nói đó là của Đinh quản sự đang đứng phía sau lưng Bộ Nguyên Ngạo, vẻ mặt y sợ hãi, trừng mắt với Thanh Tú.
“Đem con bé này xuống đánh hai mươi trượng cho ta.” Bộ Nguyên Ngạo lạnh lùng nói, cũng không liếc mắt nhìn đến bọn họ.
“Là ta mang con bé đến đây đấy!” Mẫn Lan Thao lạnh giọng nói.
Thanh Tú vẫn chưa biết gì, Gia muốn đánh bé sao? Cùng lắm là bé chỉ muốn đến thăm Uất Lam tỷ thôi mà, hơn nữa ở đây là bên ngoài sân của Gia mà!
“Huynh từ nay về sau cũng ít tới đây thôi!” Bộ Nguyên Ngạo vẫn không dừng chân lại, hất cằm về phía Đinh quản sự, ý bảo y làm việc đi.
Vẻ mặt Đinh quản sự đau khổ, chạy đi kêu đầy tớ sai vặt tới mang Thanh Tú đi.
Thanh Tú sợ hãi khóc òa lên.
Uất Lam liền chắn trước mặt cô bé, hét lớn :“Gia…xin người..tha cho con bé đi!” Nàng đưa mặt về phía Bộ Nguyên Ngạo mà van xin, nàng cũng biết là không nên phí công cầu xin hắn, lời nói của nàng đối với hắn…căn bản không hề có ý nghĩa gì. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của nàng, Thanh Tú cũng chỉ muốn đến thăm nàng mà thôi.
Bộ Nguyên Ngạo dừng chân lại một chút, nghiêng mặt nhìn nàng, nàng thấy đôi lông mi của hắn vì tức giận mà cong lên, đôi mắt híp lại như một mũi tên lạnh lẽo: “Quản tốt bản thân cô cho được đã!”
Hắn hừ một tiếng, rồi đi vào phòng, Đinh quản sự khó xử nhìn nhìn cửa phòng, lại nhìn Mẫn Lan Thao, không biết làm gì cho phải. Chợt thấy Hương Cầm từ trong phòng chạy ra, ra sức vẫy tay về phía Thanh Tú, ý bảo cô bé đi mau đi.
Thanh Tú bối rối cúi đầu, vội vàng chạy đi.
Uất Lam nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt có lỗi nhìn Mẫn Lan Thao, thấy y cũng đang chăm chú nhìn nàng, trong ánh mắt y có gì đó mà nàng không thể hiểu được. Bữa cơm chiều hôm nay đã chậm đi rất nhiều so với mọi khi, bởi vì Bộ Nguyên Ngạo đột nhiên quyết định đi đến sân khác qua đêm. Bọn hạ nhân rối cả lên, vì thế bữa cơm chiều tự nhiên dời lại một lúc lâu.
Uất Lam sửa sang lại thùng gỗ, thời tiết đã lạnh rồi, trời bắt đầu vào đông, mà quần áo nàng mang theo bây giờ đã sờn rách cả rồi, nên nàng luôn cảm thấy lạnh lẽo.
Du Hợp Trang không cho phép người ăn kẻ ở đốt than sưởi ấm trong phòng, nên vào đêm trong phòng rất lạnh. Buổi tối vừa rồi nàng ăn đồ ăn đã nguội lạnh, nên cảm thấy có chút đau bụng, nàng ngồi bên trên bãi đá ngoài căn phòng nhỏ, hít thở không khí trong lành, nàng mới cảm thấy dạ dày thoải mái được một chút.
Đêm càng sâu, ánh trăng càng chiếu rọi rực rỡ hơn, cảnh vật xung quanh được chiếu rọi rõ ràng bởi ánh sáng bàng bạc, giống như được phủ một tầng sương mờ ảo.
Ở cái hậu viện nho nhỏ này, đám kẻ hầu người hạ cũng không biết đi đâu cho ấm, nên chắc bọn họ thừa dịp chủ nhân không có ở đó, đều đến sân trước ấm áp trong viện mà nói chuyện phiếm. Uất Lam đứng lên, chuẩn bị về phòng, nàng không thích loại yên tĩnh này, nó làm cho nàng có cảm giác cô đơn.
Chợt nàng ngửi thấy mùi rượu phảng phất, vô tình liếc mắt nhìn qua, đã thấy dưới ánh trăng bạc, một thân ảnh quen thuộc đang đứng đấy. Nàng theo bản năng sợ hãi lùi lại, thân mình đụng vào bức tường phía sau…Nàng lập tức rũ mắt xuống, đứng thẳng người hướng về phía hắn mà thi lễ.
Hắn…không phải hôm nay đi sân khác sao? Nàng gục đầu xuống, cúi đầu đi về phòng, hắn đi đâu, đến nơi nào, hay ở bên người phụ nữ nào, cũng chẳng liên quan gì nàng cả.
Mùi rượu ngày càng nồng nặc, nàng cảm thấy cánh tay truyền tới cảm giác đau đớn, hắn đi lên phía trước nàng, giữ nàng lại. Nàng hoảng sợ nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của hắn, nhưng lại nhanh chóng cụp mắt xuống, đôi mắt này….Nàng không được phép nhìn thẳng.
“Buổi tối không ngủ được, nhớ ai sao?” Bộ Nguyên Ngạo cười mỉa mai, lạnh lùng nói: “Mẫn Lan Thao sao?”
Nàng vẫn im lặng, chuyện của nàng, không cần giải thích với hắn.
Nàng và Mẫn Lan Thao, dù có xảy ra chuyện gì, có giải thích với hắn cũng vô dụng mà thôi, vẫn là…vĩnh viễn.
“Quyến rũ y có gì tốt? Có thể cho cô ăn ngon, mặc đẹp, thoải mái mà sống sao?” Không thấy nàng trả lời, giọng nói của hắn càng tàn nhẫn thêm gấp bội.
Đây là lý do hắn nghĩ sao? Nàng cười mỉa mai, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nói: “Đúng vậy!”
“Tiện nhân!” Hắn tức giận vung tay đẩy nàng ra, xoay người, nghênh ngang bỏ đi. Sự hận thù của hắn như trút toàn bộ trên cú đẩy này, nàng ngã nhoài xuống đất, khuỷu tay đau đớn, nàng nằm trên mặt nền đá lạnh lẽo, im lặng chịu đựng cảm giác đau đớn này, hưởng