Polly po-cket
Yêu Hận Vô Tận

Yêu Hận Vô Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324361

Bình chọn: 9.00/10/436 lượt.

n luỵ đến Hương Cầm không?

Hương Cầm hiểu được hàm ý trong lời Uất Lam, cười nhạt, “Ăn đi, Gia đã căn dặn rồi”

Ngòn ngọt âm ấm, cổ họng và ruột đều như được tưới mát dễ chịu hơn rất nhiều. Uất Lam ăn từ tốn, đây là món chè nàng thích ăn nhất…. Hôm nay vừa khéo nhà bếp cũng làm món này cho hắn sao? Nàng khẽ nhìn sắc trời, lúc này không phải hắn đang ở tiền viện sao? Sao lại có món chè nóng ấm đặt trong phòng này chứ?

“Ăn xong chén chè này, cô dùng thêm chút cháo nhé, đói rồi đúng không?”

Uất Lam ngước nhìn Hương Cầm một lúc, thái độ nàng ấy đối với nàng thay đổi rồi. Có chút thương xót, lại có chút xa cách, dường như luôn ẩn giấu điều gì mà không muốn nói với nàng vậy. Có lẽ…. Bàn tay cầm bát của Uất Lam đặt lên đùi, có lẽ nàng ấy nghĩ rằng nàng đã dùng thủ đoạn bỉ ổi nào đó để đạt được đãi ngộ như thế này, trong lòng khinh thường nàng, nhưng lại ngại Bộ Nguyên Ngạo nên không dám biểu hiện ra mặt đây mà.

Món cháo được nấu đặc biệt cũng được bưng lên, nàng thật hồ nghi tất cả những thứ này đều chuẩn bị riêng cho mình, tất cả đều còn nóng…. Hơn nữa, đều là những món nàng thích ăn.

Hơi hoài nghi… Hắn làm sao thế? Đột nhiên thay đổi nhiều như vậy, là vì thấy bộ dạng của nàng khi hàn độc phát tác nên mới thương hại nàng sao? Hắn còn có thể thương hại nàng sao? Hay là …. Hắn dự định dùng phương pháp khác để hành hạ, tra tấn nàng? Nàng nghĩ mãi vẫn không có được câu trả lời, cũng không còn tâm trạng nghĩ ngợi nhiều nữa.

Có một tiểu nha hoàn đứng trước cửa khẽ gọi Hương Cầm, trong tĩnh lặng nàng nghe thấy tiểu nha hoàn nói với Hương Cầm, có một phu nhân họ Uất cần gặp nàng.

Uất phu nhân?

Uất Lam nhíu mày, là mẹ? Không thể nào! Mẹ sao lại đích thân đến đây tìm nàng chứ? Hay là…. Mẹ quá nhớ nàng, quá lo lắng cho nàng?

Hương Cầm đã quay trở lại và đang lặng lẽ nhìn Uất Lam, “Muốn gặp không?” nàng ta khẽ thấp giọng hỏi.

Uất Lam khẽ gật đầu. Vừa định xuống giường nàng lại gặp phải một vấn đề nan giải, nàng phải mặc y phục gì đây? Nếu thực sự mẹ đến thăm nàng….

Hương Cầm vẫn như lúc nãy nở ra nụ cười nhàn nhạt làm nàng không được dễ chịu cho lắm, “Để ta giúp cô tắm rửa nhé.”

Uất Lam trầm mặc để cho Hương Cầm giúp nàng rửa mặt thay đồ. Nhất định có gì đó không ổn. Y phục mà bọn tiểu nha hoàn mang vào đều rất sang trọng, chất liệu vải thuộc dạng thượng phẩm, còn được viền quanh một lớp lông thú đắt tiền… Vì sao? Hắn lại chịu để nàng mặc bộ quần áo đẹp như vậy?

Cũng may đã ăn chút gì đó, tứ chi mềm nhũn của Uất Lam sau khi bước đi một lúc bắt đầu nghe theo sự điều khiển của nàng.

Bên ngoài cánh cửa nhỏ phía Đông, người ghé thăm đúng là mẹ nàng!

Uất Lam hơi bất ngờ, càng thêm vui mừng! Vội nhào vào lòng mẹ, nàng nhịn không được mà bật khóc… nàng có quá nhiều cay đắng, muốn lấy được chút an ủi từ vòng ôm ấm áp này. Mẹ cũng khóc theo, vỗ nhẹ vào lưng nàng.

Sau khi khóc xong, Uất Lam cảm thấy hơi lạ lùng. Mẹ tuy vẫn ăn mặc rất cầu kỳ, nhưng lại không mang theo người hầu, chỉ đơn độc một mình đến, thậm chí cũng không ngồi xe ngựa. Lẽ nào mẹ giấu cha đến thăm nàng? Nàng xót thương một hồi, rốt cuộc mẹ vẫn là người yêu thương nàng nhất.

Uất phu nhân cũng lệ nhoà khoé mắt nhìn Uất Lam, sau khi ngắm nghía khắp người nàng liền hân hoan nói: “Bộ Nguyên Ngạo đối xử với con rất tốt đúng không?”

Uất Lam hơi sững người, xem qua cách ăn mặc xa hoa của mình, khẽ gật đầu. Không để mẹ lo lắng thêm cho nàng nữa.

“Thật tốt quá!” Tiếng reo lên của mẹ làm nàng giật mình, Uất Lam ngây ngốc nhìn bà. “Con mau đi nói với hắn, chừa cho nhà họ Uất chúng ta một con đường sống đi!”

Uất Lam khẽ rùng mình, “Nhà mình xảy ra chuyện gì ạ?”

Uất phu nhân có vẻ không thể tin, “Con không biết sao?”

Uất Lam gật đầu, trong lòng cũng hơi đoán ra được đã phát sinh chuyện gì. Hắn … sao có thể chỉ hành hạ mỗi một mình nàng để giải hận chứ? Nàng chẳng qua chỉ là món khai vị thôi, việc nhà họ Uất phá sản mới là món chính của hắn.

“Bộ Nguyên Ngạo chèn đổ công việc kinh doanh của cha con!”

Uất Lam cười gằn, quả nhiên ….

“Chúng ta sa sút đến nỗi không thể không bán đi căn nhà tổ tiên để lại, dọn đến thị trấn nhỏ cách đây mười dặm, như vậy mới tiện cho việc đến lấy thuốc. Dung Khiêm cũng bỏ đi rồi, chúng ta chỉ còn sót lại hai người hầu ở bên cạnh thôi.” Uất phu nhân vừa khóc vừa kể.

“Tam tỷ phu (*) không ngó ngàng đến đã đành, không lẽ đại tỷ phu, nhị tỷ phu cũng không đến đón mọi người qua bên đó sao?” Uất Lam buồn rầu hỏi.

* Tỷ phu : Anh rể

“Bộ Nguyên Ngạo đã tuyên bố ai giúp đỡ chúng ta sẽ làm cho người đó tán gia bại sản. Đại tỷ phu, nhị tỷ phu của con… aizz! Khi gặp nạn, chẳng ai có thể tin được nữa.”

Những lời nói này được thốt ra từ miệng của Uất phu nhân, Uất Lam khẽ cười, điều Bộ Nguyên Ngạo mong muốn có được chắc là tình cảnh đáng châm biếm này rồi?

“Con đi nói ngọt với nó một chút, dù thù hận sâu đậm đến mấy, bây giờ nó cũng được tính là con rể của Uất gia ta mà?!” Uất phu nhân tức giận thốt lên.

Uất Lam nhịn không được cười một tràng, cười đến khắp miệng đều là chua xót. “Mẹ… sự việc đã đến nước này, sao mẹ còn nghĩ như t