
trừng mắt nhìn nàng trong chốc lát, vừa hận thù vừa nghi ngờ đem nàng ấn trên đầu giường, đầu nàng va vào cạnh giường, vang lên một tiếng, nàng bị đau nhíu mày, nhưng vẫn không lên tiếng.
Nàng mãi mãi không muốn giải thích gì cho hắn sao?
Tuy rằng hắn đã biết được ngọn nguồn mọi việc từ Mẫn Lan Thao rồi, nhưng hắn vẫn muốn nghe nàng giải thích, nghe nàng chính miệng giải thích với hắn!
“Cứ như vậy muốn chạy trốn cùng với Mẫn Lan Thao sao?!” Hắn cười lạnh, nụ cười của hắn, hết sức trào phúng. Tâm hắn, chợt cảm thấy căm ghét chính bản thân mình…..Hắn vậy mà lại muốn nàng giải thích cho hắn! Hắn căm hận chính bản thân hắn, hắn cũng không biết bản thân hắn bị làm sao đây nữa.
“Ừ.” Nàng không chút nghĩ ngợi liền trả lời hắn, ánh mắt thậm chí cũng không chớp lấy một cái, nhìn thẳng vào hắn.
Hắn nói nàng thế nào, thì nàng sẽ như vậy, hắn nghĩ nàng thế nào, thì cứ để cho hắn nghĩ như vậy đi, ai có thể cản được hắn - hắn chính là Gia mà. Nàng không muốn giải thích sao? Nàng nói hắn sẽ tin sao? Sao nàng có thể thay người khác cầu xin sự tha thứ của hắn đây? Nàng cầu xin, hắn sẽ đáp ứng cho nàng sao?
Thì ra…thế này mới gọi là tuyệt vọng, một tia hy vọng cũng không còn.
“Cô!” Hắn bắt lấy cổ áo của nàng, kéo nàng ngồi dậy, nàng nhìn bàn tay của hắn đang vung cao lên, nàng không giãy dụa, cũng không sợ hãi, hắn muốn đánh, thì để hắn đánh đi.
Hắn tức giận đến nỗi mặt mày méo mó, đột nhiên lại lạnh lùng cười: “Cô muốn giả chết đúng không? Ta có cách khiến cho cô phải sống lại!”
Hắn lao lên giường, vung tay mấy cái, đã lột sạch quần áo của nàng…Mà một chút biểu hiện…nàng cũng vẫn không có, thậm chí vẫn nhìn thẳng vào hắn như thế. Bộ Nguyên Ngạo tức muốn phát điên lên! Hắn thà rằng nàng cứ như trước né tránh hắn, sợ hãi hắn, còn hơn là thờ ơ với hắn như thế này!
Nhìn thân hình nhỏ bé yếu ớt, da thịt mềm mại của nàng…Hắn không thể nảy sinh dục niệm, đúng, hắn thầm nghĩ muốn tra tấn nàng, hắn thầm nghĩ,……hắn muốn làm cho nàng bị mê loạn, làm cho nàng cũng nóng lên.
Ngón tay dài của hắn đưa vào giữa hai chân của nàng, khẽ tiến vào bên trong, rồi tiến sâu hơn, cứ thế lặp lại …Tốt lắm, hắn nhìn vẻ mặt của nàng, nàng cuối cùng cũng có chút phản ứng. Hắn rút ngón tay ra, để sát vào mặt nàng, ép nàng nhìn thẳng vào thứ chất lỏng đang dính trên ngón tay hắn, hắn cúi đầu xuống thấp bên tai nàng, cười nhẹ nói: “Đã ẩm ướt thế này rồi…”
Nàng cắn môi, không nói.
Hắn đương nhiên biết, tuy rằng nàng không còn là gái trinh nữa, thế nhưng mùi vị của tình dục….nàng thật sự vẫn chưa hề được cảm nhận. Hắn cười lạnh, nàng đã hoàn toàn buông bỏ ư? Làm sao hắn có thể tha cho nàng dễ dàng như thế.
Ngón tay dính chất lỏng ấy lại men theo hai chân của nàng, tiến vào nơi mẫn cảm, mang theo ý muốn tra tấn, muốn khiêu khích, hắn ma sát lúc nặng lúc nhẹ, vuốt ve điểm mẫn cảm bên trong nàng ... Uất Lam cố nén để không bật ra tiếng rên rỉ, nhưng trên khuôn mặt tái nhợt của nàng, lại đỏ ửng từng đợt….Nàng đẹp quá, thật sự đẹp quá! Hắn dùng một bàn tay xoa bóp ngực của nàng, bàn tay kia thì đã len vào giữa nụ hoa đang chậm rãi co rút của nàng.
“Ưm…” Ánh mắt của nàng như bị phủ một tầng sương mù, cảm giác mê loạn xa lạ này nàng không thể tưởng tượng ra được, càng không thể thừa nhận được.
Bộ Nguyên Ngạo cúi đầu xuống, liếm mút khuôn ngực cũng không được xem như đầy đặn đang phập phồng của nàng, lúc nhẹ lúc nặng….Hơi thở của nàng bỗng chốc rối loạn, hơi thở của hắn sao lại cũng như vậy? Nếu đây là trừng phạt nàng, vì sao người bị phạt lại như là hắn, thân thể hắn trướng đau, tưởng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào…. Nếu đây là khiêu khích nàng, thì vẻ mặt mê loạn của nàng….Lại càng khiến hắn lâm vào điên cuồng hơn!
Nàng cúi đầu khóc nấc lên, trong người nàng như đang dậy sóng, cực kỳ khó chịu, tưởng chừng như nàng sắp bị bức tới điên rồi, nơi hắn đang để tay tra tấn nàng, vì sao càng ngày càng khó chịu, sau đó là một trận co rút khiến nàng muốn rơi vào mê loạn….Trái tim nàng như muốn nảy lên, bên tai nàng vang lên một thứ âm thanh tinh tế nhẹ nhàng như nước, nàng nghe thấy tiếng chính nàng đang nức nở rên la.
Mồ hôi của hắn nhỏ trước ngực nàng, chưa cảm giác được sự ấm nóng, đã chợt lạnh….Nàng cắn chặt môi, không muốn để cho bản thân phải bật lên những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ như thế nữa.
Đôi mắt nàng lúc này, không biết là không thể mở hay là không muốn mở ra nữa …Hơi thở của nàng kịch liệt rối loạn, như nàng đang ở trên thiên đường, rồi rơi thẳng xuống địa ngục.
Nàng nghe thấy hơi thở của hắn cũng dồn dập như nàng, sau đó bàn tay nóng rực của hắn rời khỏi nơi đó của nàng, lạnh quá, nơi đó của nàng như trống rỗng, lạnh lẽo….. hắn kéo dạng hai chân của nàng ra khiến nàng hơi có cảm giác đau đớn, sau đó từ bên ngoài nụ hoa đã ngập nước, bị thứ của hắn nhanh chóng lấp đầy, có chút trướng, còn có chút đau….Trong trí nhớ của nàng, ký ức đau đớn khi bị hắn đâm xuyên vào lại hiện ra, nhưng nàng lại cảm thấy bản thân như muốn thứ đó xé rách thân thể nàng thêm một lần nữa.
Hắn cũng không vội tiến vào, mà kiên trì ở tại cửa vào mà ma sát, hắn muốn