
nàng không thể chịu nổi mà muốn hắn, mà tức giận là, người càng đau đớn không thể kiên trì hơn ngược lại lại là hắn. Dần dần, hắn cảm thấy như nàng bắt đầu có cảm giác: “Muốn ta không?” Hắn tà ác hỏi, nhè nhẹ ma sát: “Muốn ta không?”
Nàng nhanh chóng mở mắt ra, khuôn mặt nàng đỏ rực, nàng cắn đôi môi đang sưng đỏ của mình….Nàng quả thực muốn giết chết hắn!
Hắn lui ra, không chịu tiến vào, hỏi: “Muốn ta không?”
Thân thể của nàng run run cong lên, phía dưới nàng không thể điều khiển được mà dính sát vào hắn, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở nho nhỏ, cuối cùng cũng bật ra được một tiếng ‘muốn’.
Hắn như vừa trút được gánh nặng, cuối cùng hắn cũng đã đợi được lúc nàng muốn hắn, hắn nhanh chóng cuồng bạo đâm xuyên thẳng vào nàng, nối liền thân thể hai người.
Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong người nàng. Có chút đau đớn, nhưng thân thể đang nóng rực của nàng lại bị cảm giác đau đớn này đem nàng như tung vào chảo dầu sôi. Nàng hét rầm lên, tay chân vung vẩy loạn xạ, rồi duỗi thẳng, xụi lơ, muốn nắm lấy một thứ gì đó để chống đỡ, nhưng lại bị hắn bắt lấy tay nàng, mười ngòn tay hai người đan vào nhau, nắm chặt.
Hắn điên cuồng di chuyển, chưa bao giờ hắn hưng phấn như lúc này. Rất nhanh chóng, hắn đã phát hiện ra nàng rất mẫn cảm với tư vị tình dục, hắn tra tấn nàng, lặp đi lặp lại, quả nhiên nàng bị hắn thúc ép tới nỗi thét to lên….Sau khi hét lên, nàng như bị tiếng hét của chính mình làm cho hoảng sợ, một trận kích tình điên cuồng đi qua, nàng cắn chặt môi, không để cho bản thân bật ra một tiếng nào.
Hắn thích nghe tiếng rên rỉ của người phụ nữ này, người làm cho hắn đau đớn, người làm cho hắn hận, làm cho hắn không thể ngờ được người phụ nữ này dưới thân hắn lại mê loạn như thế…..Hắn cảm thấy bản thân cũng không tới nỗi chật vật như vậy. Hắn dùng lực xỏ xuyên qua nàng, như muốn khảm nàng vào trong hắn, gắn chặt với thân thể hắn. “Gọi tên ta…Gọi tên ta…” Hắn cuồng loạn đâm vào nàng, muốn nàng gọi tên hắn, thậm chí phát hiện ra bản thân khát cầu nàng gọi tên hắn.
Thân thể của nàng lại tiếp tục co rút, sự mềm mại của nàng bao vây lấy sự cứng rắn của hắn, hút chặt vào, hắn cũng thét to, dùng sự cứng rắn cường ngạnh cuối cùng của mình đâm sâu vào nàng: “Gọi tên ta đi…” Hắn hét to, cả người buông lỏng.
Nàng hét lên : “Nguyên…Nguyên Ngạo….” rồi xụi lơ, ngất đi.
Hắn nhìn nàng đang ngủ say trên khuỷu tay mình….Trái tim hắn rối bời….Vận mệnh này, sao lại trêu đùa tàn nhẫn với hắn đến thế!
Nàng giật mình, đôi mắt dưới hàng mi dài khẽ vụt sáng, trong khoảnh khắc, hắn hy vọng, nàng có thể mỉm cười với hắn…..Tựa như năm năm trước, nụ cười xinh đẹp của nàng, là thiên đường của hắn, nhưng hiện tại thì, nó như đẩy hắn vào địa ngục. Mặc kệ là thiên đường hay địa ngục, hắn vẫn nhìn chăm chú vào nàng….Hắn, vẫn mong nàng mỉm cười với mình.
Nhưng sao đôi đồng tử đen láy xinh đẹp của nàng sau khi mở ra nhìn hắn, vẫn là một vùng im lặng! Nàng vẫn thờ ơ nhìn hắn như thế, không chút biểu hiện!
Hắn chỉ có thể mê hoặc được thân thể nàng, nhưng lại không thể chiếm lại được trái tim của nàng!
Hắn giận, rất giận!
“Ta có thể khiến cho cô đau đớn, nhưng cũng có thể đem lại khoái cảm cho cô, ta vẫn chưa chơi chán cô đâu, nên đừng vội đi cùng với thằng khác!” Hắn phải làm cho nàng đau đớn như hắn, hận thù như hắn!
“Ừ.” Nàng nhìn hắn: “Trước khi ta chết, Gia, ngài muốn lấy gì, hay mượn gì, thì cứ việc.”Nàng nhàn nhạt nói với hắn.
Hắn rùng mình, chết, hắn thật sự muốn cho nàng chết đi cho xong!
Nha hoàn Cẩm Vân bận rộn đến mình đầy mồ hôi, kêu vài gia đinh khênh mấy cái tủ ra ngoài, lại nhìn vào danh sách hành lý trên tay, tỉ mỉ đối chiếu từng thứ đồ nha hoàn bưng qua, chuẩn bị đóng thùng.
Trong phòng hơi lộn xộn chút, bọn người hầu vào vào ra ra, ai nấy vui cười hớn hở. Để tiện cho việc đi lại, rèm cửa từ đầu đến cuối đều được vén lên trên khung cửa, Uất Lam nhẹ nhàng di chuyển ghế dựa đến gần bồn sưởi hơn. Từng cơn gió thổi vào, mang theo chút lạnh lẽo.
Chủ nhân đi xa, điều này tuyệt đối là tin tốt lành cho đám người hầu, đặc biệt là dạng chủ nhân xấu tính như Bộ Nguyên Ngạo.
Còn đối với nàng mà nói…. Hắn ở đây, nàng vẫn ăn cơm và ngủ nghỉ, hắn không ở đây, nàng cũng vẫn ăn cơm và ngủ nghỉ như thường. Trừ việc tiếp tục sống là chuyện tất yếu, những việc khác… đều không còn quan trọng nữa.
Không có ai nói chuyện cùng nàng, thậm chí chẳng có ai để mắt đến nàng, trong tình cảnh náo nhiệt này, nàng, cùng cái góc mà nàng đang ngồi dường như đều bị tất cả mọi người bỏ qua, bị tất cả quên lãng.
Sau vụ việc của Hương Cầm, bọn họ đối với nàng đều kính nhi viễn chi (*), thậm chí họ bắt đầu ghét bỏ nàng. Điều này Uất Lam biết, họ trách nàng không đi cứu Hương Cầm … tránh thì cứ trách đi, nàng nhìn vào đống than đỏ hồng, có một số việc nàng thực sự lực bất tòng tâm.
* Đáng kính đấy nhưng cần xa lánh
“Tuyết rơi rồi!’ không biết ai ở bên ngoài kia thốt lên một tiếng đầy vui mừng.
Tất cả mọi người ngưng công việc đang làm lại, cười nói ngước mặt lên nhìn, đây chính là trận tuyết rơi đầu tiên của năm nay.
Tuyết?
Đôi mắt của