XtGem Forum catalog
Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326180

Bình chọn: 8.00/10/618 lượt.

ai!”

“Đúng, để cho cô ả đến nhận sai trước mặt bạn trai của cô nhé. Nào, cụng ly.”

Rượu mạnh trút xuống họng như nước, gã hầu rượu lại có chút do dự

nói: “Có điều cô biết không, đám anh em ấy, không phải ai cũng giống như chúng ta có tinh thần trọng nghĩa, nếu muốn họ làm cho tốt, có lẽ…”

Cao Ca vung tay một cái. “Tiền chứ gì, tôi có, cần bao nhiêu anh cứ nói, tôi sẽ đưa!”

“Một người chừng một, hai ngàn đi.”

“Tôi đưa mười ngàn, anh tìm giúp năm người. Đánh cô ta vài cái bạt

tai, nhất định phải bắt cô ta nhận sai. Tôi, tôi muốn cho cô ta biết,

Cao Ca không phải là, không phải là người dễ bị bắt nạt như vậy.” Cao Ca đã say đến nỗi một câu hoàn chỉnh cũng nói mãi không xong.

Gã hầu rượu vẫn không ngừng dụ cô uống tiếp, cả hai người cũng chẳng

nói thêm gì, không bao lâu, Cao Ca đã say đến bất tỉnh trên ghế sa lon.

Giữa lúc mơ mơ màng màng, dường như bên tai có người nói: “Người đã

tìm được rồi, bọn họ đã đưa Mạnh Dao đến khách sạn kế bên. Yên tâm đi,

năm gã đàn ông, không thiếu một tên. Sau khi xong chuyện rồi, cô ả còn

không biết thành thật tìm tới cô mà nhận lỗi à.”

Cao Ca thoáng nghi hoặc. Khách sạn? Vì sao đánh người mà phải đến

khách sạn? Chỉ là mắng cô ta, cho cô ta vài cái bạt tai thôi mà. Nhưng

đầu óc vốn đã bị gây tê bởi chất cồn, lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

mê man.

***

“Cao Ca, Cao Ca. Bạn tỉnh lại đi, bạn mau tỉnh lại!”

Có ai đó hét lớn bên tai cô, còn vỗ mặt cô nữa, thật là phiền nhiễu, là ai đáng ghét vậy chứ, cô xoay người muốn ngủ tiếp.

Nhưng đây không phải là phòng ngủ của cô, cô cũng không phải đang ở trên giường, vừa nghiêng người là lăn ra khỏi sô pha.

Cao Ca bị đau nên thức dậy.

Cô buồn bực hé nửa con mắt, thấy mình vẫn còn ở trong phòng karaoke.

Cũng không biết đã ngủ bao lâu, cảnh tượng náo nhiệt, sang trọng trong

phòng riêng đã không còn. Các chị em, còn có mấy gã hầu rượu cũng chẳng

thấy đâu. Chỉ có mỗi Na Na đang đứng ở trước mắt cô.

Cao Ca vẫn còn say chuếnh choáng lại bị buộc phải thức dậy, vừa đau

đầu lại thêm chóng mặt. Song cô chưa kịp nổi nóng đã nghe Na Na hốt

hoảng hỏi: “Cao Ca, Cao Ca, bạn làm cái quái gì vậy hả? Bạn, bạn…”

“Cái gì là cái gì mới được chứ? Bạn đang nói cái gì vậy? Nói năng chẳng rõ ràng gì cả!” Cao Ca đỡ đầu, bực bội nói.

“Tối qua lúc mọi người vừa giải tán, mình định lên kêu bạn về nhà thì thấy mấy gã thoạt nhìn rất là hung dữ. Bọn họ nói chuyện bạn giao đã

hoàn thành rồi, Mạnh Dao bây giờ còn đang ở trong khách sạn kế bên, thả

hay không thả là tùy bạn. Sau đó bỏ lại thẻ phòng rồi đi mất. Cao Ca,

bạn bảo bọn họ làm gì vậy? Mình, mình cảm thấy thật là đáng sợ!”

Đầu óc Cao Ca bị chất cồn làm cho tắt nghẽn, cô mơ hồ: “Mấy gã đàn ông gì chứ? Khách sạn? Mạnh Dao?”

Cô cau mày, nhắm mắt hồi tưởng, hình như là mình cùng gã hầu rượu kia có nhắc đến chuyện giáo huấn Mạnh Dao thì phải. Thế nhưng, đến khách

sạn ư, có chuyện gì xảy ra rồi?

Cô nhận thẻ phòng từ tay Na Na, nhanh chóng chạy đến phòng số 0621 của khách sạn. Bỏ đi, trước tiên phải đi xem thế nào đã.

Na Na uống ít hơn Cao Ca nhiều, vội đỡ cô bạn bước thấp bước cao đến một căn phòng trong quán rượu.

Thời điểm mở cửa phòng, khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cả đời này Cao Ca sẽ không thể nào quên được.

Mạnh Dao nằm cuộn thành một đống ở trên giường, hai tay bị trói ngoặt sau lưng, cơ thể bầm tím, mặt mũi bị đánh sưng vù.

Nhìn thấy Cao Ca bước vào, cô ta kích động quay người, trừng mắt nhìn chòng chọc Cao Cao, rồi sau đó là như đem hết sức lực còn sót lại trong người mà gào thét.

“Cao Ca! Là mày! Con khốn này!”

Cao Ca bị giật mình, lập tức tỉnh ba phần rượu. Chuyện gì đã xảy ra? Mấy gã đàn ông đó đã làm gì Mạnh Dao?

Cao Ca mở miệng toan biện hộ nhưng trong tiềm thức cũng nhận định

được, lần này chắc đã gây ra đại họa. Cô run rẩy kéo tay Na Na: “Đây là

chuyện gì vậy? Mình, mình không biết gì hết.”

Song Na Na cũng bị hoảng sợ, còn chưa kịp trả lời đã nghe Mạnh Dao kêu thảm thiết: “Thả tôi ra! Các người sẽ bị báo ứng.”

Na Na theo bản năng đóng cửa lại, kéo Cao Ca ra bên ngoài, cô lập tiếng thét chói tai của Mạnh Dao.

Đứng trong hành lang, cô kinh hoảng nói, giọng điệu lạc hẳn cả đi:

“Mình cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, bây giờ chúng ta nên làm cái

gì đây?”

Đột nhiên Na Na thông suốt: “Đúng rồi, gọi anh Cố Tư Nguyên của bạn

đến đây đi, anh ấy từng trải hơn chúng ta, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách gì

đó.”

Phải, Na Na nhắc nhở rất đúng, phải gọi anh tư. Từ nhỏ đến lớn, mỗi

lần cô gây họa đều có anh tư giải quyết hậu quả một cách thỏa đáng. Lần

này nhất định cũng không ngoại lệ. Mặc kệ lần này đã xảy ra chuyện gì,

anh tư nhất định có thể ra tay giải quyết.

Nắm chặt tay Na Na, Cao Ca không ngừng trấn tĩnh mình: Không nên hốt

hoảng! Mau chóng tìm anh tư! Anh ấy nhất định biết cần phải làm gì. Anh

tư chắc chắn sẽ giúp mình.

Nhất định.

Cao Ca vẫn chưa đợi được Cố Tư Nguyên đến thì Tả Thừa Nghiêu đã đến trước.

Cô liền biết mình tiêu rồi. Cô trơ mắt nhìn Tả Thừa Nghiêu bước từng bước

từ đầu hành lang đi đến bên cô, mỗi bước đi, trong lòng cô g