pacman, rainbows, and roller s
Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326271

Bình chọn: 8.5.00/10/627 lượt.

ên đặt trên đầu cành cây. Đã dập nát rồi, nhưng lại có vẻ đẹp thê lương khác nữa.

Cô cứ ngồi yên một chỗ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô nhẹ nhàng nói: “Chúc mừng anh, anh Tả, cuối cùng anh cũng có thể mà báo thù cho người mình yêu. Vậy xin hỏi tôi có thể đi được chưa? Hay anh vẫn muốn thêm lần nữa?”

Tả Thừa Nghiêu cũng không lên tiếng ngay, anh đi vòng qua Cao Ca, vừa đi, vừa dùng một cái khăn bông lớn lau những giọt nước đọng lại trên người.

Cao Ca cho rằng anh sẽ bỏ mặc câu hỏi lúc nãy của cô, nhưng anh lại lạnh lùng lên tiếng: “Tôi có muốn một hay nhiều lần nữa cũng là chuyện của tôi, không tới lượt cô xen vào.”

Cao Ca giống như đã miễn dịch với những lời tổn thương của anh, chỉ tiếp tục nói: “Vậy rốt cuộc bây giờ anh có tiếp tục hay không đây?”

Tả Thừa Nghiêu đang mở ngăn tủ cầm quần áo mặc, nghe Cao Ca nói, lập tức lộ vẻ giận dữ. Bất chợt anh lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo phụ nữ, hung hăng ném thẳng vào mặt Cao Ca. ” Đem quần áo của cô mặc vào rồi hãy nói chuyện với tôi!”

Cao Ca không né tránh, cũng không đỡ, không nhận, mặc cho bộ quần áo này tự do rơi vào mặt mình. Từ bộ quần áo đang phủ đầy đầu, cô thò đầu ra, tiếp tục nói một cách không thể diện: “Để tôi mặc quần áo, vậy tức là không làm. Vậy được, anh Tả, tôi có thể về nhà chưa?”

“Nhà?” Tả Thừa Nghiêu cười nhạt một tiếng. “Cô đã sớm không còn nhà để về rồi. Từ nay về sau cô sẽ ở đây, gọi thì đến. Chớ quên, bây giờ cô là người phụ nữ của tôi, là đồ chơi của tôi, trước khi tôi chưa chán, cô không có tư cách rời đi.”

“Vậy ít nhất tôi có thể trở về thay giặt quần áo chứ?”

Cô vừa nói vừa kéo bộ quần áo rách nát trên người “Anh xem, loại này kiểu dáng cổ hủ, không có chút gợi cảm, sợ rằng khó có thể lấy lòng anh. Anh biết không, tôi có một bộ ren màu đen, bọn họ đều nói tôi mặc vào còn mê người hơn là không mặc đấy…”

Tả Thừa Nghiêu cho rằng ít nhất Cao Ca phải kháng cự đôi chút, nhưng cô lại có dáng vẻ tả tơi rũ rượi,

ngoảnh mặt làm ngơ, thản nhiên chịu đựng những lời châm chích thương tổn của Tả Thừa Nghiêu, giống như đâm cô ấy vài dao, cô ấy cũng không lên tiếng kêu đau, vẫn cười hì hì mở vết thương cho bạn xem, nói: “Haha, anh xem, chảy máu rồi.” Tả Thừa nghiêu không biết vì sao hành động này của cô lại có thể làm cho anh phẫn nộ không chịu nổi. Anh chỉ biết anh thà rằng cô đối đầu, cãi lộn với anh, hoặc là cho dù khóc lóc cầu xin còn tốt hơn thế này.

Anh cảm thấy trái tim mình như có ai đó bóp nghẹt, uất hận nói: “Cao Ca, đừng cố gắng làm tôi tức giận.”

Nhưng mà, hơn lúc nào hết anh biết rằng lời đe dọa như vậy đã không còn uy lực nữa.

Giống như việc anh có quyền giày vò cô mọi lúc, cô cũng luôn có thể chọc giận anh bất cứ lúc nào.

Cao Ca vẫn lải nhải không thôi: “Ồ, thì ra anh không thích phụ nữ gợi cảm hả, vậy tôi còn có một bộ hóa trang thỏ, hay tôi cũng có thể hóa trang thành Lolita…”

Tả Thừa Nghiêu nhìn đồng hồ trên tường, cắt ngang Cao Ca. “Tôi cho cô ba tiếng, trước 12 giờ đêm tôi phải nhìn thấy cô ở đây. Bây giờ, cô hãy im miệng, sau đó cút đi cho tôi.”

Nói xong anh đi tới cửa phòng ngủ, kéo cửa muốn đi ra ngoài trước.

Nhưng còn chưa bước ra khỏi cửa, anh lại quay đầu vào. “Còn nữa, cô hãy xử lý vết thương chết tiệt trên tay đó đi, tôi không muốn phí tiền mua một thứ phế phẩm. Phiền phức!”

Cao Ca cúi đầu nhìn bộ quần áo Tả Thừa nghiêu ném trên giường. Là một bộ hàng hiệu được đặt may sẵn. Cô ngẩng đầu nhìn tủ quần áo còn vẫn còn mở, bên trong xếp ngay ngắn những bộ trang phục nữ, ngay cả đồ lót cũng có, đều là những mẫu hàng hiệu xu hướng mới nhất. Xem ra Tả Thừa Nghiêu đã sớm lên kế hoạch cả rồi, ngay cả quần áo cũng đều chuẩn bị cho cô. Đương nhiên đây cũng không phải chuyện phức tạp, dặn dò thư kí hay trợ lý tùy ý chọn một số mẫu rồi chuyển khoản là được rồi.

Nhưng cô phải nên cảm tạ, vì anh có thể vì một món đồ chơi mà làm đến mức này, chí ít chưa đến mức để cô mặc bộ đồ ngủ rách nát mà đi ra ngoài.

Cao Ca nhặt quần áo lên, nhẫn nhịn đau nhức trên tay chuẩn bị thay quần áo. Lúc này cửa phòng ngủ lại mở ra, là má Lý lúc trước đã đút cơm cho cô, tiến đến trước mặt cô kính cẩn nói: “Cô Cao, cậu Tả dặn tôi đến giúp cô thay quần áo.”

Cao Ca gật đầu, cũng không cậy mạnh, ra hiệu bảo bà tiến lên.

Dưới sự giúp đỡ của má Lý, Cao Ca thay quần áo xong, cô đi khỏi phòng ngủ muốn lập tức về nhà.

Tả Thừa Nghiêu cũng sớm ăn mặc chỉnh tề ngồi ở phòng khách, trước mặt anh bày một chiếc máy tính xách tay, có vẻ như đang xử lý giấy tờ gì đó. Anh thấy Cao Ca đi ra cũng không có phản ứng gì với cô, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình, không ngẩng đầu lên, nói với má Lý: “Bà bảo tài xế đưa cô Cao về.”

Cao Ca cũng trầm mặc không nói, yên lặng mang giày xong, ngay lập tức thoát ra khỏi căn nhà ác mộng này.

Má Lý đưa Cao Ca lên sau xe, mình cũng leo lên, ngồi cạnh Cao Ca.

Cao Ca không nhịn được lạnh lùng giễu cợt: “Sao? Bà còn muốn đi theo tôi về nhà lấy hành lý? Một tài xế giám sát còn chưa đủ, còn muốn thêm một người nữa à? Hình như Tả Thừa nghiêu đánh giá tôi quá cao, thế lực của anh ta đã mạnh hơn trước nhiều rồ