
an toàn. Anh kéo Cao Ca vào trong một hành lang tạm thời trú mưa.
Hai người chưa hết hoàn hồn, cả người ướt đẫm, giống như vừa được vớt từ dưới nước lên. Nhưng trong người lại như có một ngọn lửa thiêu đốt.
Cao Ca mở to đôi mắt sáng quắc nhìn Tả Thừa Nghiêu, anh cảm thấy đôi mắt của cô như lóng lánh đọng nước, trong suốt, không biết là do dính nước mưa, hay bởi vì lây nhiễm từ tấm lòng trong sáng của cô, lọt thẳng vào mắt anh.
Cao Ca như vậy, lần đầu tiên khiến anh không dám nhìn thẳng.
Anh thấp giọng quở trách: “Cô tới đây làm gì? Thời tiết như vậy, điên rồi sao?”
“Em tới tìm anh, Tả Thừa nghiêu, em lo cho anh…” Cao Ca nói được nửa câu thì dừng lại. Lúc này, đang chen chúc trong một lành lang nhỏ hẹp, cô và anh đứng sát nhau như vậy, cô đột nhiên ngộ ra, cô đi khắp trời mưa tìm anh không phải vì cô lo anh không biết dự báo mà rời đi, đó chỉ là cái cớ, bởi vì cô muốn gặp anh.
Lúc cô hoảng sợ chạy trốn trong cái ngõ chật hẹp, lúc cô sợ hãi gọi tên anh, cuối cùng cô đã biết đáp án kia. Cô thích anh, cô không phải nhàm chán mà giải trí, cô cũng không biết là tại sao, nhưng cô khẳng định cô thích anh.
Vượt qua một thành phố, vượt qua mưa sa, chạy đến bên anh, chỉ muốn nói cho anh biết, cô thực sự thích anh.
“Tôi có gì cần phải lo lắng. Cao Ca, cô đừng bướng bỉnh nữa…”Tả Thừa Nghiêu trách móc theo quán tính.
Nhưng Cao Ca hiểu tâm ý của mình, cô không để ý tới Tả Thừa Nghiêu nữa, cô nhào vào lòng anh. “Không, không phải lo lắng, không phải tùy hứng, em tới là muốn nói với anh, em thích anh, không phải rẻ tiền như anh nghĩ, mà là thực sự thích anh. Tả Thừa Nghiêu, em nghĩ kĩ rồi, em thực sự thích anh.”
Cô vùi đầu vào trong ngực anh, có chút xúc động nên lời nói không được mạch lạc.
Bất ngờ là Tả Thừa Nghiêu không đẩy cô ra, khi anh nhìn thấy cô mặc chiếc váy màu đỏ trong mưa hốt hoảng tìm anh, anh đã không thể khống chế được trái tim mình, lúc anh bất chợt chạy xuống kéo cô lại, anh cũng không thể đẩy cô ra được nữa
Vào lúc đó, Cao Ca đã hiểu trái tim mình, anh cũng đâu khác.
Cho tới bây giờ, không ai như Cao Ca, đơn thuần, mãnh liệt thích anh, không suy nghĩ trả giá, không biết mệt mỏi, cũng chẳng biết cân nhắc. Có lẽ cô quá ngốc, kiêu căng, bốc đồng, nhưng cô là chân thật nhất.
Tả Thừa Nghiêu ngẩn ra một lúc, nhưng rất nhanh, anh vươn tay ôm lấy cô, ghì cánh tay cô thật chặt.
Không biết ai tới gần ai trước, ở trong ngực anh, cô ngẩng mặt, anh cúi đầu, giống như giữa cơn mưa anh tìm thấy cô, anh giữ lấy tay cô, cuối cùng cũng chiếm giữ cả bờ môi của cô.
Trong cuộc đời, lúc bắt đầu nụ hôn đầu tiên, cách thức vẫn còn vụng về. Thậm chí bọn họ không hiểu phải hít thở thế nào, chỉ như động vật nhỏ cắn xé, gặm nhấm lẫn nhau. Răng đụng phải răng, đầu lưỡi không biết co dãn. Nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng tới một nụ hôn nồng nàn mãnh liệt.
Hôn em, còn mãnh liệt hơn cả mưa gió kia.
Hôn anh, còn run sợ hơn cả sấm sét kia.
Không ngừng, mãi đến khi trời đất mù mịt…
Cao Ca ngủ một giấc thật lâu.
Hình như mơ rất nhiều chuyện, lại hình như tỉnh rất nhiều lần.
Hình như trở lại thời điểm bữa cơm chia tay lúc tốt nghiệp bảy năm trước, cô đã chuẩn bị tiến về phía Chu Thiên Vũ dâng trà nhận thua, không ngờ Tả Thừa nghiêu lại xuất hiện. Cô chưa nói với anh vụ cá cược này, cũng không đề cập tới chỗ ăn cơm nhưng chính anh lại tìm được. Giống như trong truyền thuyết: giữa các đám mây đầy màu sắc xuất hiện ý trung nhân.
Anh nhận lấy chén trà trong tay cô, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, an nói: “Thế nào Cao Ca, mọi người ăn cơm chia tay mà không thể mang theo người thân à? Cũng không nói cho anh một tiếng, để anh mất nửa ngày mới tìm được.”
Anh khoác vai cô, tự nhiên hôn lên trán cô.
Khoảnh khắc đó anh thật dịu dàng cưng chìu cô.
Làm cô phiêu diêu, giống hệt như đạp lên đám mây lớn, không chạm đất.
Cô nhìn thấy Chu Thiên Vũ từ vênh váo tự đắc đến cả cằm cũng sắp rớt xuống. Nhưng thực tế cô cũng sốc. Cô quên bày ra sự kiêu ngạo, khoát tay chặn lại, nói với Chu Thiên Vũ: “Cậu không cần dâng trà nhận sai, tôi không thích uống trà, tôi chỉ muốn cậu hiểu rõ ràng, Cao Ca tôi muốn đàn ông, chưa từng không có được.”
Cô để mặc Tả Thừa Nghiêu thân mật ôm cô, coi như một đôi tình nhân.
Cô nhớ dáng vẻ của cô lúc đó, đại khái rất ngốc nghếch, lúc muốn cười, lúc lại muốn khóc…
Một lúc cô lại giống như quay trở về hiện thực, cô vô cùng mệt mỏi, mệt đến mức lười mở mắt ra, thế nhưng lỗ tai thì không thể bịt lại, cuộc nói chuyện của người đàn ông bên cạnh truyền thẳng vào hai lỗ tai cô.
“Anh Tả, đây đều là văn kiện của công ty cần xử lý gấp.”
“Được, lát nữa kí xong tôi sẽ bảo Tiểu Lý đưa về.”
“Còn có thư kí Trần bên kia đưa tin đến, một tuần sau sẽ công bố vị trí của sân bay mới. Cao Thị muốn nhanh chóng mời kí giả để mở họp báo, thừa dịp lúc chính phủ công bố tin tức, trước tiên sẽ tuyên bố việc hợp tác với chúng ta, thuận lợi nâng giá cổ phiếu.”
“Ừm, tôi biết rồi, cậu đi sắp xếp đi.”
Cuộc đối thoại ngừng một lúc, sau đó có người nói tiếp: “Anh Tả, bác sĩ nói cô Cao không sao, chỉ bị cảm lạnh, đã bớt nóng, không lâ