XtGem Forum catalog
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324544

Bình chọn: 9.00/10/454 lượt.

năm. Ở cùng một khu nhà, lúc ấy bà ngoại vẫn còn

sống. Cậu từ nhỏ cũng rất thương cô, hai người dường như gắn liền nhau

như hình với bóng.

Lăng Việt Nhiên từ nhỏ quan hệ đã tốt

lắm, học tập càng tốt hơn, bởi vì dáng vẻ cao ráo đẹp trai lại lạnh lùng nên rất nhiều nữ sinh đều vây quanh anh. Bởi thế Tiêu Hữu là đối tượng

để các nữ sinh lấy lòng. Những nữ sinh này trước mặt Lăng Việt Nhiên thì bảo cô là tiểu công chúa đáng yêu, sau lưng Lăng Việt Nhiên lại len lén nói cô là cái đuôi bám lấy Lăng Việt Nhiên.

Có điều cho dù thế nào đi nữa thì Lăng

Việt Nhiên vẫn rất cưng chiều cùng sủng nịnh cô, cho đến mùa hè năm cậu

20 tuổi, cô từ trường học về nhà rất cao hứng chợt thấy cậu đang định

cùng bạn bè đi đâu đó chơi. Tiêu Hữu khăng khăng muốn đi cùng, đó là lần đầu tiên Lăng Việt Nhiên không cho cô đi theo.

Cô làm nũng gọi cậu ơi… cậu à… đưa cháu

đi với… bộ dáng dường muốn khóc đến nơi. Thực ra thì cô luôn biết, cậu

không bao giờ đành lòng để cô khóc.

Cuối cùng cậu giao cho cô một nhiệm vụ

nho nhỏ, bảo cô đi ra cửa hàng bách hoá ở gần nhà mua một bao thuốc lá

trở về rồi sẽ cho cô đi theo.

Lăng Việt Nhiên hai mươi tuổi đã bắt đầu biết hút thuốc, sau một lần bị bà ngoại phát hiện cho nên mấy người bán thuốc đều bị bà yêu cầu không được bán thuốc cho Lăng Việt Nhiên, bà

ngoại quản rất nghiêm khắc, không bao giờ đồng ý cho cậu hút thuốc.

Lúc ấy cô mới mười một tuổi, cũng bởi vì Lăng Việt Nhiên chưa bao giờ lừa dối cô, cho nên Tiêu Hữu cứ thế cuốc

bộ làm theo. Thế nhưng lúc cô trở về đã không thấy Lăng Việt Nhiên đâu

cả, cậu chỉ để lại tờ giấy nói khi về sẽ đưa cô đi ăn. Tiêu Hữu tức

giận, nhiều ngày sau cũng không thèm nói chuyện với Lăng Việt Nhiên, sau đó cho dù Lăng Việt Nhiên dỗ dành thế nào cô cũng không chịu hé môi nói với cậu nửa lời.

Tối hôm đó cô đi ngủ sớm, nghe thấy có

tiếng gõ cửa, còn có tiếng cậu gọi cô, nhưng cô vẫn không lên tiếng.

Cuối cùng cửa bật mở ra, cậu bước vào, cô lại giả vờ như đang ngủ say.

Cậu hỏi “Mạc Mạc đang ngủ à?”, cô không có lên tiếng trả lời, cô vẫn

giận dỗi như trước, hai ba ngày sau cô sẽ lại gọi cậu ơi… cậu à như

không có chuyện gì.

Thế nhưng cô không ngờ sau hôm đó cô không nhìn thấy cậu nữa, chỉ còn lại chú mèo hello kitty cậu tặng để trên đầu giường.

Bởi vì không tìm thấy cậu nên Tiêu Hữu

đã khóc ròng rã mấy ngày. Cô rất hối hận vì đã giận dỗi với cậu, bà

ngoại và mẹ cũng khóc theo, bố cũng không tránh khỏi buồn rầu. cô không

biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hỏi mẹ thì mẹ bảo cậu đi làm ăn xa,

rồi sẽ về.

Sau đó gia đình cô chuyển nhà, không lâu sau thì bà ngoại qua đời, cô cũng dần dần lớn lên, mất liên lạc với

cậu, không biết cậu đã đi đâu, làm gì. Giờ cậu đã trở lại, chuyện này

đối với thành viên trong nhà mà nói là chuyện vui rất lớn, chỉ tiếc bà

ngoại không thể nhìn thấy cậu. Tiêu Hữu ôm chặt Lăng Việt Nhiên khóc

rống lên như trút hết sự nhớ nhung mấy năm qua. Dường như quay lại trước đây “Cậu à! Lần sau cậu không được bỏ đi mà không nói tiếng nào hết,

biết chưa?”

Lăng Việt Nhiên vỗ vai Tiểu Hữu cười rất ôn nhu “Không đâu, chẳng phải cậu đã trở về rồi sao?”

Ngày hôm nay Tiêu Hữu cực kì cao hứng, mẹ cũng rất vui vẻ mà không đi đánh mạc chược nữa, còn bố uống rất nhiều rượu, thi thoảng lại cạn với cậu vài chén, không khí trong nhà rất náo nhiệt. Sau khi nói chuyện xong, cậu và mẹ đột nhiên muốn đến thăm mộ của bà

ngoại.

Lúc bà ngoại mất không có cậu bên cạnh,

bà không nhắm nổi mắt, trước khi đi còn gọi tên của cậu. Nói đến bà

ngoại là mẹ cô lại bắt đầu mắt hoe đỏ, cậu lại uống rượu ừng ực như

điên.

Uống đến gần nửa đêm, mẹ phải đi chăm

sóc bố trong khi Tiêu Hữu cùng Lăng Việt Nhiên đứng ở ngoài ban công

ngắm sao ôn lại những chuyện trước đây, đồng thời hỏi thăm mấy năm nay

Lăng Việt Nhiên đi đâu, ở nơi nào, cuộc sống ra sao.

Lăng Việt Nhiên trả lời rất đơn giản như lad đang dấu diếm điều gì đó. Tiêu Hữu đã lớn rồi, có thể tự nhiên nhận thấy Lăng Việt Nhiên ngập ngừng, lưỡng lự trong lời nói. Mỗi người lại

có những điều không muốn nói ra cho người khác biết, cô cũng không muốn

hỏi nhiều, chỉ cần hiện tại cậu đã trở về là tốt rồi. Hơn nữa, về sau

cậu sẽ không còn đi nữa, bốn người một nhà ở cùng với nhau thật như

trong mơ. Nói chuyện đến mệt lả thì hai người mới trở về phong mình nghỉ ngơi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nơi bà ngoại an nghỉ là nghĩa trang An

Bình, nó nằm ở một thành phố nhỏ cách thành phố nơi Tiêu Hữu sống khoảng hơn sáu tiếng đi xe. Cậu nhìn thấy phần mộ của bà liền quỳ sụp xuống

đất, chỉ gọi một tiếng mẹ mà không nói thêm một lời nào. Cô nhận ra cậu

có bao nhiêu khó khăn cùng khổ sở không nói nên lời.

Tiêu Hữu và mẹ thắp hương cho ông ngoại

bà ngoại, cậu đã quỳ rất lâu trước phần mộ hai người. Lúc về thì cô và

mẹ về trước, còn cậu nói muốn ở lại để trò chuyện với ông bà ngoại thêm

chút nữa. Cô biết cậu có rất nhiều chuyện muốn nói với hai người, hôm

nay tất cả mọi người đều có chút cảm giác bi thương trong lòng.

Thương tiếc qua đi, ngườ