
êu đấy còn chưa đủ hay sao? Tại sao cứ nhất quyết phải làm cho cô đau liệt phế tâm can như thế này? Tiêu Hữu
cất giọng run run hỏi “Cảm tình của tôi… tình yêu của tôi… anh cảm thấy
đáng bao nhiêu tiền? Giản Chiến Nam… anh nói đi… có đáng nhiều tiền
không?” Tiền, có thể mua được tất cả sao? Là muốn bồi thường cô, vẫn là
muốn dùng tiền để mua sự an lòng hay sao?
“Mạc Mạc! Em nói xem, em muốn cái gì?” Cuối cùng, anh cũng xoay người lại.
“Ha ha… Tôi nói sao? Xin hỏi, cái gì
cũng có thể à?” Tiêu Hữu cười đau đớn, lệ ở đáy mắt hội tụ lại thành
dòng sông bi thương, cướp đi chút sức lực cuối cùng của cô, chỉ lưu lại
khổ sở, từ từ gặm nhắm cõi lòng đã đầm đìa máu tươi.
“Chỉ cần là cầu xin của em, bao nhiêu, anh cũng đều thỏa mãn”
“Ha ha…” Tiêu Hữu khổ sở cười “Tôi muốn
một cục gôm có thể xóa hình bóng anh trong óc của tôi, tất cả những gì
liên quan đến anh trong thế giới của tôi hoàn toàn có thể biến mất không chút dấu vết. Coi như tôi chưa từng quen biết qua anh, Giản Chiến Nam…
anh có thể thỏa mãn tôi sao?”
“Mạc Mạc, thực tế một chút có được không?”
“Giản Chiến Nam, đừng sỉ nhục tôi nữa”
Tiêu Hữu chỉnh lại lời của hắn. Cô nhịn cơn đau nơi đáy lòng, dùng hết
hơi sức còn lại gằn từng chữ một “Tình yêu này cùng tôi không có duyên,
tôi không biết nó sẽ mang lại cho tôi sự sỉ nhục lớn như vậy. Sự sỉ nhục này khiến cho tôi cảm thấy thật sự ghê tởm. Nhưng tôi bất kể cho dù là
sự sỉ nhục đi chăng nữa, nếu đã yêu thì tôi liền yêu, cảm tình của tôi
là vô giá. Dĩ nhiên trong Giản chủ tịch chỉ là trò chơi tiêu khiểu lúc
tích mịch mà thôi, nhưng là tôi không ra giá cho tình yêu của mình. Giản chủ tịch, chuyện của chúng ta đến đây chấm dứt đi, tôi còn phải đi học. Xin không cần tiễn”
Tiêu Hữu xoay người, cũng không quay đầu nhìn anh mà vững bước rời đi, sống lưng vương thẳng, cô cố gắng không
để thân ảnh chật vật của mình lọt vào mắt anh… nhưng mà, tâm đã sớm đau
đớn không chịu nổi.
Tiêu Hữu vẫn cho rằng tình yêu là ngọt,
chua , khổ, có nhiều màu sắc khác nhau, nhiều mùi vị khác nhau. Nó có
thể mang cho cô tâm tình cũng cảm giác khác nhau, nhưng vẫn không biết
mặt khác của tình yêu là một thanh đao sắc bén, yêu càng sâu, thương
càng nặng, người nào yêu trước thì người đó sẽ gặp thất bại thảm hại, bi thương hoàn toàn.
Nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được, từng giọt từng giọt đua nhau rơi xuống trên mặt đất. Tầm mắt là một
mảnh mơ hồ, cái gì cũng nhìn không thấy, lỗ tai không nghe được bất kỳ
âm thanh nào, thế giới quanh cô là một mảnh tĩnh mịch, giống như cõi
lòng đã chết đi.
Đôi lời sau chương này:
Thật sự mà nói, ta đã đọc xong toàn bộ tác phẩm này cách đây 1 tháng bằng bản cv của bạn Quỳnh bên lqđ.
Khi bắt tay vào edit “Tổng tài thú
yêu”, ta đã phải gặp rất nhiều trắc trở chẳng hạn như thời gian, kỳ thi
giữa khóa cũng như cuối khóa và giờ đây là tâm tình.
Ta cực ghét anh nam chính Giản Chiến Nam trong bộ này. Vừa bá đạo, không hiểu lý lẽ, không xác định được
tình cảm của mình lại không biết quý trọng những thứ khi mình đang có,
chắc hẳn đọc đến chương này thì mọi người cũng thấy được điều đó hả?
Nhưng còn những tập sau, 100% mọi
người sẽ còn ghét cay ghét đắng cái tên… ừm… theo lời Cầm Tử thì bảo là
cầm thú cũng không bằng đấy.
Nhân vật ta ghét thứ hai chính là
Giang Nhã. Chê GCN không có tương lai để đèo bồng theo một tên không ra
gì, để cuối cùng về đây đoạt đi tình yêu của người khác. Và sau này ả ta còn nhiều trò man rợ hơn đến nỗi chúng ta không tưởng tượng ra được. Là gì thì cứ từ từ mà đọc nhé!
Nhân vật thứ ba ta ghét chính là nữ
chính – Mạc Tiêu Hữu. Lý do vì sao? Hãy đọc đến những tập cuối sẽ biết.
Cụ thể chính là anh nam chính dù cho có hành hạ, đày đọa nữ chính ntn
thì cũng tha thứ. Đây là 1 phong cách rất ư là… ngu si và dại trai… đẹp
^^.
Nhân vật ta thích nhất… e hèm! Chưa xuất hiện. Bật mí… là “con trai của Giản Chiến Nam và Giang Nhã”… há há…
Giản Chiến Nam đứng im tại chỗ, trên mặt là một mảnh âm u, con ngươi vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước. Thân
ảnh Tiêu Hữu đã sớm biến mất ở trước tầm mắt anh nhưng trong đầu hoàn
toàn đều là bộ dáng bi thương của cô. Mái tóc dài cố gắng gìn giữ mười
năm giờ đã bị cắt ngắn cũn cởn. Lúc cô nhìn anh, ánh mắt thẹn thùng cùng e lệ đã không còn. Tàn thuốc làm bỏng ngón tay mới khiến anh hoàn hồn,
đem tàn thuốc đã sớm không còn chút gì ném vào gạt tàn, cũng giống như
cô đã ném đi tình yêu dành cho anh.
Giản Chiến Nam xoay người đi tới cửa sổ
to lớn sát đất, gương mặt phiền não cố gắng vuốt vuốt mi tâm, tròng mắt
đen thâm trầm nhìn phong cảnh bên dưới. Người đến người đi, xe đến xe
đi. Từ độ cao như vậy nhìn xuống, người trên mặt đất tất cả đều trở nên
nhỏ bé, thế nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy thân ảnh màu lam nhạt đứng ở
lối đi bộ… tựa như đang khóc. Móng tay của anh không nhịn được mạnh mẽ
khắc trên lớp kiếng thủy tinh thành một đường dài, tim… quả thật không
muốn đập nữa… Mạc Mạc!
Lúc này, Giang Nhã đi vào, mái tóc dài
buông thõng, một cặp mắt mê người, quyến rũ, thân ảnh cao gầy hướng Giản Chiến Na