
goan. Tô Thuộc Cẩn cười
cười “Thế thì bữa nào mời anh đi ăn cơm đi”
“Cái gì?” Tiêu Hữu không kịp phản ứng.
“Em không phải là muốn cám ơn anh sao?”
“À?”
“Chẳng lẽ lời cám ơn của em cũng chỉ là một câu khách sáo sáo rỗng thôi sao?”
Tiêu Hữu á khẩu mà mặt lại không nhịn
được đỏ rần lên. Rốt cuộc là đang cám ơn hắn giúp cô giải vây hay chỉ là một lời khách sao cho có? Bị hắn hỏi như vậy, cô cũng không biết như
thế nào nữa.
Tô Thuộc Cẩn khởi động xe “Khuya rồi, em vào nhà đi. Mà nhớ là đang thiếu anh một bữa cơm đấy nhá!” Nói xong,
hắn liền nhấn chân ga, tiêu sái rời đi…
Tiêu Hữu nhìn chiếc xe dần dần biến mất
trong bòng tối chỉ khẽ lắc đầu. Gã này là người như thế nào nha? Mỗi một câu nói đều như có bẫy bên trong đó khiến cô dù có rẽ ngã nào thì cũng
luôn bị té xuống. Bị Tô Thuộc Cẩn phá cho dở khóc dở cười như vậy liền
cảm giác khó chịu lúc trước cũng quên đi một chút.
Đưa tay vỗ vỗ gương mặt lạnh như băng
của mình, cô xoay người bước vào khu nhà. Thế nhưng mới vừa đi không
được mấy bước đã bị một bóng người chặn lại đường đi khiến cô sợ tới mức ‘ a ’ lên một tiếng, theo bản năng lui về phía sau. Tiêu Hữu chưa cần
biết đó là ai đã xoay người muốn chạy, eo nhanh chóng bị người ta ôm lấy thật chặt, cơ thể rơi vào một vòng ôm ấm áp quen thuộc, mặt dán chặt
vào lồng ngực vững trãi. Sống lưng Tiêu Hữu cứng đờ…
Không cần chờ âm thanh phát ra từ người
đằng sau, Tiêu Hữu vẫn có thể biết rõ vòng ôm quen thuộc này là của ai.
Cô không hề sợ hãi mà chỉ là kinh ngạc cùng luyết tiếc khi bị mê hoặc.
Không đợi cô quay đầu lại, người đàn ông phía sau đã cất lên chất giọng
thâm trầm “Làm em sợ sao?”
Tiêu Hữu không hiểu vì sao Giản Chiến
Nam lại ở đây vào giờ này, anh không phải là đang ăn ở cùng khách sạn
cùng Giang Nhã hay sao? Hơn nữa, vì sao anh lại đến đây chứ? Chẳng phải
giữa cả hai đã không còn bất kỳ một mối quan hệ nào nữa hay sao? Căn
bản, nỗi lo sợ đã biến mất không dấu vết, Tiêu Hữu từ từ xoay người lại
nhìn anh.
Ngay khi Giản Chiến Nam không còn gắt
gao ôm cô nữa, Tiêu Hữu nhanh chóng thối lui về phía sau. Cảnh này thật
giống như anh là một con rắn độc rất nguy hiểm vậy.
Phản ứng của Tiêu Hữu làm Giản Chiến Nam khó chịu nhíu mày. Đôi mắt đen thâm trầm nhìn chằm chằm cô, tâm trạng
dường như không quan tâm nhưng nội tâm thì không như thế “Bạn trai à?”
Tiêu Hữu suy tư một chút. ‘Bạn trai’ mà
anh nói chính là Tô Thuộc Cẩn sao? Ha ha… Tiêu Hữu cười, rất nhẹ, thực
đạm mạc. Nhìn thân ảnh tuấn mỹ được soi sáng nhờ ngọn đèn đường, anh và
cô không còn quan hệ. Cô không có trả lời mà chỉ xoay người bước đi, cổ
tay nhanh chóng lại bị Giản Chiến Nam gắt gao nắm lấy. Tiêu Hữu nhíu mày khó chịu “Giản chủ tịch, anh thật sự là rất vô lễ đấy!”
Giản chủ tịch? Mỗi lần Giản Chiến Nam
nghe đại danh này thốt ra từ miệng Tiêu Hữu, không hiểu sao trong lòng
anh luôn có một nỗi tức giận cùng phiền não, sắc mặt liền trầm xuống.
Anh nheo mắt ra lệnh “Trả lời vấn đề của anh”
“Giản chủ tịch! Thật sự nỡ bỏ rơi bạn
gái của anh vào lúc nửa đêm để chạy tới đây hỏi vấn đề thần kinh này à?
Hình như có chút nhàm chán đó” Tiêu Hữu không kìm được thốt ra những lời nói kèm theo sự phẫn nộ phát tiết của mình “Giản chủ tịch! Nếu muốn
cùng tôi chơi, thì ta… Ưm…”
Môi Tiêu Hữu đã bị anh hung hăng chiếm
giữ. Mùi vị thuốc lá rất quen thuộc, hơi thở quen thuộc, nụ hôn bá đạo
mang theo lửa giận cũng quen thuộc nhưng lại thật giống như đang tư niệm về một thứ gì đó xa vời. Bờ môi quyến rũ của anh như muốn nghiền nát
đôi môi mềm mại của cô.
Tiêu Hữu mở lớn hai mắt, vung chân đá
anh không thương tiếc. Hai bàn tay vốn dĩ đang chống trước ngực anh cũng kịch liệt dùng sức đẩy ra. Co cố sức giãy dụa nhưng ngay sau đó anh chỉ dùng một cánh tay đã bá đạo ôm chặt vòng thon gọn, tay còn lại chặt chẽ chế trụ đầu cô, bức bách cô đón nhận nụ hôn của mình.
Anh không muốn buông tha cho cái thân
thể thơm ngát này, không muốn buông ra bờ môi mềm mại của cô, mùi hương
quen thuộc dễ dàng khơi dậy dục vọng của anh. Giản Chiến Nam thừa nhận,
lúc nhìn thấy Tiêu Hữu rời đi cùng với tên đàn ông khác, anh dường như
muốn phát điên lên. Không quan tâm điều gì, thậm chí cả bỏ rơi Giang Nhã một đường lái xe chạy đến nơi này, thế mà cô lại lạnh lùng dùng miệng
lưỡi lanh lợi của mình đã kích anh.
Cô làm cho anh thật muốn dùng môi mình
bịt kín miệng cô, nuốt đi hết những lời nói cay nghiệt làm tim anh đau
đớn. Lần đầu tiên Giản Chiến Nam mất đi lý trí của mình, giờ phút này
trong lòng anh đột nhiên xuất hiện một ý niệm đáng sợ… cô… là của anh…
Tiêu Hữu giãy dụa đến mức thân thể muốn
mềm nhũn cả ra. Cuối cùng, cô không chống cự nữa, thả lỏng cơ thể, cứ
như vậy lặng im không có bất kỳ phản ứng nào cho đến khi môi anh cảm
thấy có hương vị chua xót mới luyến tiếc buông miệng cô ra. Đập vào
trong mắt Giản Chiến Nam là hai hàng nước mắt trong suốt như pha lê đang rơi dài trên khuôn mặt Tiêu Hữu, còn có ánh mắt tràn đầy hận ý cùng
chán ghét, bi phẫn. Lòng anh đột nhiên nhói lên, hung hăng đẩy cô ra,
nới lỏng vòng tay mình.
Hai