Ring ring
Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327212

Bình chọn: 9.00/10/721 lượt.

vẩy lên bằng chất liệu màu nước; đôi khi lại giống như ngọn lửa rừng rực, ánh đỏ đậm nhạt đan xen. Âm nhạc mở màn cho chương trình phát thanh của trường, tiếng nói của đôi nam nữ sinh viên đang báo cáo chi đó, âm thanh tản mác, len lỏi từng ngóc ngách trong trường.

Đang mải nghe phát thanh viên nhà đài đọc lời chúc sinh nhật của một bạn sinh viên nào đó gởi tới một bạn khác, thì Phương Nghiên chạy tới. Cô đứng trước mặt anh, ánh mắt lộ rõ vẻ áy náy lẫn lo âu, đan xen đôi phần hoảng hốt, như thể cô sợ Giang Đào sẽ đột nhiên biến mất vậy. Cô nhìn anh, luýnh quýnh nói:

- Em xin lỗi, hẳn ba em đã nói những điều khó nghe. Thay mặt ông, em xin lỗi anh.

Giang Đào mỉm cười nhìn cô, vẻ không lấy làm phật ý:

- Thực ra cũng chẳng có gì, có thể do ba em chưa hiểu anh, sau này sẽ khá hơn.

Tuy nói vậy, nhưng cõi lòng anh lại buồn và chán nản vô hạn. Anh vuốt ve gương mặt cô, vành mắt đỏ hoe, ắt hẳn lệ đã vương trên khóe mi cô.

- Em cãi nhau với ba à?

Câu hỏi bất ngờ của anh đã dấy lên nỗi ấm ức trong cô. Cô nhìn anh, gật đầu rồi nói:

- Bất kể ba anh đánh giá anh là người thế nào, em vẫn luôn mong muốn mình được ở bên nhau trọn đời.

Giang Đào nắm tay cô, cười bảo:

- Anh không ngại việc ba em đánh giá anh, thật đấy. Chỉ cần em bằng lòng theo anh, thì dù những người khác phản đối, kể cả là ba em, anh cũng không ngại.

Hai người cùng ngồi xuống, trong tịch dương mang theo tia nắng yếu ớt cuối cùng của ngày tan biến, nhường chỗ cho những vì tinh tú mọc nơi chân trời, tưởng chừng là những viên kim cương lấp lánh, lắc rắc trên bầu trời sao bao la, trải dài dường như vô tận. Làn gió ấm áp choàng lên thân người, không một tiếng nói cất lên, nhưng đối với họ, đó quả là một đêm tối kỳ diệu. Yêu thương khắc vào xương tủy, họ trao nhau lời hẹn thề, với cả nỗi buồn mênh mang nơi sâu thẳm cõi lòng đối với tương lai.

Phương Nghiên ngỡ ba cô sẽ gây phiền hà cho hai người, nhưng không ngờ sau hôm đó, ông cụ không hề có bất cứ động thái nào, như thể chưa từng phản đối hai người ở bên nhau. Thoạt đầu, Phương Nghiên còn phập phồng lo sợ, dần dà lại càng thêm vững tâm, cô nói với Giang Đào:

- Biết đâu ba em chỉ dọa chúng mình thôi, chứ không hẳn ông phản đối hai đứa yêu nhau. Ba em vẫn thương em lắm, mà em lại thích anh, anh xuất sắc thế này, lý nào ông lại phản đối.

Anh nhoẻn cười khi nhìn vào gương mặt hồn nhiên, trong sáng của cô, nhưng trong thâm tâm, nỗi bồn chồn ngày càng thêm lan rộng. Anh hiểu rất rõ, những gì Phương Bỉnh Sơn nói với anh ngày đó tuyệt đối khoogn phải nói đùa hay thử lòng, mà đích thực ông kịch liệt phản đối mối quan hệ giữa họ. Nếu ngay bây giờ Phương Bỉnh Sơn ngăn cản Phương Nghiên yêu anh, Giang Đào sẽ tự nhủ đó là phản ứng rất đỗi bình thường, nhưng sự thờ ơ kéo dài đến tận giây phút này khiến Giang Đào có linh cảm về một việc gì đó ắt sẽ xảy ra.

Qủa nhiên, không lâu sau đó, Phương Bỉnh Sơn đã tìm đến Giang Đào. Tài xế của ông lái xe đưa anh băng qua gần như xuyên suốt thành phố, từ bờ bắc đến bờ đông. Xe cộ lưu thông nườm nợp trên đường, vun vút chạy lướt qua họ. Dưới sự điều khiển của người lái xe, chiếc xe lướt đi êm ru. Lái xe của Phương Bỉnh Sơn không hé môi lấy một lời, thậm chí không bật nhạc, tiếng lốp xe rin rít càng hiện rõ bầu không khí tĩnh lặng, nồng mùi da thật trong xe. Giang Đào ngõ ra ngoài cửa sổ, thấy những tòa nhà san sát mọc lên hai bên đường như những bức ảnh trên màn hình máy tính, chớp mắt đã trôi vụt về đằng sau.

Phương Bỉnh Sơn hẹn anh tại một quán cà phê rất đỗi bình thường, đối diện một tòa nhà vừa xây, ngối đỏ tường trắng, đẹp tựa như mơ. Nắng tỏa trên đầu, trắng đến chói lòa. Phương Bỉnh Sơn ngồi trong quán, đăm chiêu ngắm nhìn tòa nhà, thấy Giang Đào bước vào, ông chỉ vào chỗ ngồi đối diện, ý bảo anh ngồi xuống. Lúc sau, ông mới quay sang hỏi:

- Phương Nghiên kể cho cậu nghe chuyện mẹ con bé rồi chứ?

Phương Bỉnh Sơn đặt câu hỏi quá đột ngột, khiến Giang Đào thoáng sững sờ, bèn gật đầu đáp:

- Vâng, Phương Nghiên nói bác gái ốm yếu, sinh cô ấy chưa được bao lâu đã qua đời. Cháu cũng thấy bức ảnh bác gái trên bàn học. Phương Nghiên rất giống mẹ.

Nghe Giang Đào nhắc tới người vợ quá cố của mình, vẻ thâm trầm lóe lên trong ánh mắt ông. Phương Bỉnh Sơn trầm ngâm hồi lâu, mới nhìn Giang Đào, chậm rãi nói:

- Mẹ Phương Nghiên qua đời là bởi tự sát, chứ không phải bệnh tật. Sở dĩ tôi một mực lấy lý do sức khỏe ốm yếu là vì sợ con bé sẽ tổn thương.

- Tại sao ạ?

Giang Đào há hốc mồm kinh ngạc, nhìn Phương Bỉnh Sơn mà không sao tin nổi những gì ông vừa trần tình. Nhấc chiếc thìa ra khỏi cốc nước, đặt sang một bên, Phương Bỉnh Sơn bưng cốc nước, nhấp một ngụm với vẻ mặt buồn rười rượi. Ông thong thả đặt cốc xuống bàn, dần lấy lại thần thái ban đầu qua nét mặt. Chỉ sang tòa nhà mới xây bên phía đối diên, ông kể:

- Bên đó, từng là nhà cũ của tôi và mẹ Phương Nghiên.

Dừng một lát, ông mới tiếp lời:

- Hồi ấy, nơi này vẫn còn hoang vu, xung quanh là đồng ruộng mênh mông. Tôi và mẹ con bé sống trong một căn nhà mái bằng quay mặt về phía Bắc ở bên đó. Mùa đông lạnh thấu xương, th