Old school Swatch Watches
Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327004

Bình chọn: 9.00/10/700 lượt.

ời ấy, nơi đây chưa có lò sưởi, chỉ có thể cắn răng chịu lạnh. Những lúc nhiệt độ xuống thấp, đành nhóm lò sưởi ấm. Mẹ Phương Nghiên chưa từng đụng tay vào những việc ấy, không biết lúc nhóm lò phải mởi cửa sổ, khí độc tỏa khắp phòng, may mà tôi về kịp, bằng không, chắc đến Phương Nghiên cũng chả còn.

Vừa kể, ông vừa hướng ánh mắt mông lung nhìn về phía trước, dường như ánh mắt ông xuyên qua thời gian, những chuyện xưa kia lại một lần nữa tái hiện trước mắt. Về phần Giang Đào, anh lặng lẽ chờ đợi Phương Bỉnh Sơn tiếp tục câu chuyện.

- Tôi của ngày xưa chắc cũng giống cậu bây giờ, nghèo nhưng chí lớn, tài hoa, phải lòng mẹ Phương Nghiên vốn xuất thân từ gia đình cán bộ. Bất chấp sự phảu đối của người thân, chúng tôi vẫn một mực ở bên nhau. Bởi có sự can dự của gia đình bên ngoại mà trường không thể nào bố trí công việc cho chúng tôi, đã thế, bố trí xong, đơn vị cũng không nhận. Thế là chúng tôi đành bỏ lại bạn bè, đến Bắc Kinh, tưởng rằng cuộc sống hạnh phúc đã mở ra từ đây.

Phương Bỉnh Sơn ngẩng đầu, nhìn Giang Đào mà hỏi:

- Nhưng cậu biết cuộc sống thực sự lúc bấy giờ là gì không?

Không để Giang Đào trả lời, ông đã lắc đầu, nhếch mép cười bảo:

- Cuộc sống đích thực đó là, bởi sự cách biệt quá lớn trong đời sống, nên vô số những chuyện lặt vặt đã khiến chúng tôi oán hờn, cãi vã, khóc lóc rồi lại trở về với nhau. Nhưng sau đó vẫn là oán hờn, cãi vã, khóc lóc, rồi lại hòa hợp cứ theo một vòng tuần hoàn, cho tới khi kiệt quệ, nguội lòng.

- Cho đến về sau, khi Phương Nghiên ra đời, mẹ con bé đã chọn cách tự tử. Và sau tất cả, bà ấy hận tôi đã đập vỡ lý tưởng của bà ấy đối với tình yêu, hận tôi là kẻ bất tài vô dụng, không cho bà ấy một cuộc sống như mong muốn, để tình yêu của bà ấy giữ mãi những khoảnh khắc thanh tân.

Ánh mắt ông bộc lộ nhiều thần thái phức tạp, nửa đau khổ, nửa buồn rầu. Hồi lâu mới bình tĩnh, nói:

- Cho nên, tôi không thể để con gái mình đi theo con đường của mẹ nó. Tôi muốn lấy tư cách là một người cha để cầu xin cậu, vì chính cậu, và cũng là vì Phương Nghiên, mong hai đứa hãy dừng tại đây.

Giang Đào nhìn ông, nghe ông kể chuyện, khó mà diễn tả nổi thứ cảm xúc đang có. Lúc lâu sau, anh vẫn lên tiếng:

- Bác ạ, cháu rất lấy làm tiếc chuyện của hai bác. Nhưng cháu không phải bác, Phương Nghiên cũng không phải bác gái. Cô ấy không hề mong manh như bác hằng tưởng. Chỉ cần bác không phản đối bọn cháu, cháu nghĩ, bọn cháu sẽ hạnh phúc.

- Chàng trai, đừng nói chuyện yêu đương với tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không tin vào tình yêu, mà chính hoàn cảnh sống và tính cách con người đã khiến tình yêu mất đi vẻ thuần khiết vốn có. Cả cuộc đời tôi chỉ yêu duy nhất mẹ Phương Nghiên, sau này tôi đến Thâm Quyến kiếm được bộn tiền, trở về nơi từng chung sống, thực hiện những gì từng hứa với bà ấy. Tôi từng hứa, sẽ xây một tòa nhà có mái ngói đỏ, trồng một vườn hoa toàn hoa bạch ngọc lan. Giờ đây, nhà đã xây xong, chính là tòa nhà mà cậu đang thấy. Nhưng rồi đã sao? Sau khi đến với nhau, chúng tôi chưa từng hạnh phúc, với cả, chính bởi thất vọng, mà đến tính mệnh cũng dám chà đạp.

Nói đến đó, mắt ông chậm rãi cụp xuống, nhẹ buông tiếng thở dài. Trong khoảng nắng rọi cửa sổ, Giang Đào đã thấy hai bên mái tóc ông điểm bạc, cõi lòng anh như trào dâng một nỗi niềm phức tạp đến khó tả.

- Giang Đào, tôi biết điều cậu muốn nói, hẳn là cậu sẽ cố gắng hết sức mình để mang lại hạnh phúc cho Phương Nghiên, sẽ đùm bọc và bao dung nó. Điểm này tôi không hề hoài nghi. Tôi cũng tin, cậu sẽ gặt hái được thành công, trở thành người tài ba nhất trong đám bạn cùng trang lứa. Nhưng cậu là chàng trai có nguyên tắc và tự ái cao, cậu có sẵn sang vứt bỏ lòng tự trọng vì Phương Nghiên không? Cậu sẽ làm vậy chứ?

Phương Bỉnh Sơn nhìn Giang Đào đương ngồi đối diện bằng ánh mắt sáng quắc.

Câu hỏi của ông khiến Giang Đào hoang mang, chưa bao giờ anh nghĩ đến vấn đề. Trong lòng anh, tự tôn và tình yêu là hai việc hoàn toàn khác nhau. Phương Bỉnh Sơn nhìn Giang Đào một chặp, đoạn tiếp lời:

- Một người không dám vứt bỏ lòng tự tôn lẫn tự ái, ắt sẽ long đong lận đận. Thân là một người cha, tôi không muốn con gái mình chịu khổ theo cậu. Tôi chưa từng hy vọng con gái mình sẽ xuất sắc hơn người, nhưng chỉ mong nó có cuộc sống yên ổn, nhiều niềm vui.

Dứt lời, Phương Bỉnh Sơn liền lấy ra một tấm thẻ ngân hàng và một bản cam kết, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt anh:

- Trong tấm thẻ này có một ít tiền, đủ để cậu mua nhà, mua xe và sống thoải mái. Tôi cũng có thể cho cậu việc làm có đãi ngộ cao, dễ dàng thăng tiến ở công ty tôi. Ở đây có một bản thỏa thuận, chỉ cần cậu chấp nhận những thứ này, tôi sẽ đồng ý cho phép cậu và Phương Nghiên yêu nhau. Đừng vì Phương Nghiên yêu cậu, mà bắt con bé phải bỏ cả tuổi xuân tươi đẹp của mình ra, để làm vật trang trí cho cuộc đời huyền thoại của cậu.

Giang Đào không hề nghĩ rằng ba của Phương Nghiên lại đề xuất điều kiện như vậy với mình. Mọi việc quá đường đột khiến anh thoảng thốt, thừ người ra đó, bối rối nhìn tấm thẻ ngân hàng và bản thỏa thuận trên mặt bàn. Thay vì gò ép, Phương Bỉnh