XtGem Forum catalog
Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326571

Bình chọn: 10.00/10/657 lượt.

ưới, ánh mắt nhìn thoáng qua, chột dạ không dám nhìn lại Hứa Triết

Quân.

“Thật vất vả đợi đi khi vào đại học, thế mà lại lòi đâu ra cái

tên Tần Mộc Phong.” Hứa Triết Quân nghiến răng nghiến lợi nói, đặc biệt là ba

chữ “Tần Mộc Phong”, lại bỏ thêm trọng âm cho câu, “Học trưởng ư, học trưởng

thật sự rất tốt.”

“Khụ… học trưởng chính là học trưởng mà…” Khi thấy ánh mắt nguy

hiểm của Hứa Triết Quân nhìn mình, Tô Nhan không hiểu sao lại có lo

lắng.

“Hừ.” Hứa Triết Quân hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với vị học

trưởng này có ý kiến vẫn tương đối lớn. Hai con mắt nhìn chằm chằm vào Tô Nhan,

Hứa Triết Quân cười nói, “Dù sao sớm muốn gì đều phải đem em về

nhà.”

“Không phải đã sớm bị anh đem về nhà rồi sao?” Tô Nhan có chút

không biết nói gì, người này như thế nào lại có vẻ mặt oán phu thế này. Rõ ràng

là cô bị hắn uy hiếp không thể không chuyển qua ở cùng hắn, cuối cùng còn rơi

vào cái kết cục bị ăn đến không còn mảnh xướng, người nên oán hận là cô mới đúng

chứ?

“Không có giấy phép lái xe thì anh vẫn luôn bất an.” Hứa Triết

Quân quét mắt nhìn Tô Nhan một cái, nói một câu ý vị thâm

trường.

“A… Anh không có giấy phép sao? Vậy mà anh còn dám lái xe?” Nghĩ

tới hôm qua còn cùng hắn từ thành phố H về đây, Tô Nhan trong nháy mắt thấy lạnh

cả người, từ lòng bàn chân cho đến đỉnh đầu, cô rút cuộc là đã mạo hiểm như thế

nào?

Hứa Triết Quân trầm mặc, không mở miệng giải thích, chính là vỗ

vỗ đầu Tô Nhan rồi nói, “Em đừng nghĩ lung tung, giấy phép anh đã sớm lấy

rồi.”

Bởi vì có việc gấp nên Hứa Triết Quân phải trở về thành phố H

trong đêm.

Về nhà, Tô Nhan nhàm chán ở trong phòng của mình, cúi đầu nhìn

màn hình máy tình ngẩn người. Thói quen hằng ngày bên cạnh luôn có Hứa Triết

Quân, hôm nay không có hắn ở cùng liền có cảm giác thực không thoải mái. Tựa như

hiện tại đối với chiếc máy tính này, khóe mắt lại như nhìn đến thời điểm hắn

ngồi làm việc, Tô Nhan như cảm thấy thiếu đi cái gì đó, cả người không được tự

nhiên. Cái loại cảm giác vắng vẻ này, rất khó chịu.

Thời quen này xuất hiện quả thực đáng sợ.

Bất quá loại thói quen cảm thấy không được tự nhiên cùng vắn vẻ

này cũng chỉ có ở người không có việc gì, rảnh rỗi vạn phần mới có cảm giác đó.

Nếu người bận tới nỗi chân không chạm đất thì tuyệt đối không có thời gian đi

cảm thụ những cảm giác như thế. Tô Nhan ở nhà nghỉ ngơi không bao lâu, còn không

có cảm giác đủ thì đã bị nhị vị Tô gia đá đến đơn vị đã an bài tốt vị trí thực

tập từ trước.

Năng lực thích ứng hoàn cảnh của Tô Nhan rất mạng, không có

nguyên nhân nào khác, đơn giản vì thần kinh phản xả của cô hình cung và rất dài.

Thường đợi cho đến khi Tô Nhan phản ứng lại thì cô cũng sớm đã thích ứng được

với hoàn cảnh mới, hơn nữa cùng mọi người chung quanh mình bảo trì mối quan hệ

tốt. Nói thật ra, con người thuần ngốc của cô vừa ngốc lại vừa đáng yêu, không

có lực sát thương đối với sinh vật, cơ hồ tất cả mọi người đều rất

thích.

Quan hệ với mọi người rất tốt, hơn nữa công việc làm trong lúc

thực tập cũng rất đơn giản. Áp lực công việc rất nhỏ, thời gian nghỉ ngơi rất

nhiều, Tô Nhan ở đơn vị mới có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Huống hồ mỗi cuối

tuần chỉ cần có thời gian, Hứa Triết Quân đều chạy đến thành phố N gặp Tô Nhan,

bất chấp mưa gió. Cuộc sống này của Tô Nhan coi như là tương đối dễ

chịu.

Nhị vị Tô Gia đều thu hết mọi thứ vào trong mắt, đối với tiểu tử

này cũng rất vừa lòng.

Thời gian trôi qua nhanh, những ngày thực tập, bôn ba lao lực cứ

như vậy mà trôi qua.

Mặc đồng phục tốt nghiệp, cầm bằng tốt nghiệp, Tô Nhan có loại

cảm giác dường như đã qua mấy đời rồi vậy. Cô rõ ràng cảm giác lần đầu tiên vào

đại học Z chỉ như ngày hôm qua, như thế nào hiện tại nhoáng mọt cái đã đến tốt

nghiệp rồi chứ?

“Nghĩ cái gì thế? Còn không mau lại đây chụp ảnh?” Lăng Sở Sở

nhéo nhéo hai má Tô Nhan, gọi Tô Nhan trở về.

Tốt nghiệp đại học, ai không thừa dịp cuối cùng như vậy có cơ hội

để làm một chút chuyện điên cuồng? Nhìn những nam sinh trong phòng ngủ đứng phất

phớ, viết đủ các loại lời nói đáng khinh lên giường, đầu Tô Nhan đầy hắc tuyến.

Bát quá sơ với những người mặc quần tốt nghiệp còn để người trần mà chụp ảnh thì

việc viết lên giường này chỉ là mây bay thôi.

Đối với sự điên cuồng của nam sinh mà nói thì nữ sinh vẫn là có

vẻ bảo thủ hơn. Tô Nhan sau khi chụp ảnh tập thể với mọi người xong thi tản ra

từng nhóm đi đến các danh lam thẳng cảnh đẹp của đại học Z mà chụp ảnh. Hơn phân

nửa là muốn tìm một chỗ tốt để ở cùng nhau, ngẫu nhiên có một số động tác ngốc

nghếch nữa, hoặc là tranh thủ lưu lại những gì trước mắt làm kỷ niệm riêng cho

mỗi người.

Thời gian ly biệt sắp đến, có vài nữ sinh thậm chí còn khóc đỏ

mắt. Dù sao về sau mọi người đều phải đi tới các nơi trên miền đất nước, muốn

gặp mặt không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Tô Nhan cùng Lăng Sở Sở vốn

là cùng quê quán, cùng nhau nhìn Cố Vi Ngôn ròi Trần Tuyền không biết nói gì,

không phải không muốn nói nhưng nhiều lời nói đến bên miệng đều cảm thấy không

thể biểu đạt hết được tâm tình giờ