
áy lòng truyền đến sự vui mừng, khẩn trương lại mang theo điểm hưng
phấn, làm cho người ta vô cùng quyến luyến không buông, muốn cảm giác kia dừng
lại tại giờ khắc đó.
Như vậy, cô là thích Hứa Triết Quân sao? Thì ra là
Thích.
“Nếu như không thể từ bỏ được, vậy ở cùng một chỗ với tớ có được
không?” Hứa Triết Quân tựa hồ như nhìn thấu tâm tư của Hứa Triết Quân nên lên
tiếng hỏi,
“Được.” Tô Nhan vô ý thức há mồm đáp.
Hứa Triết Quân nở nụ cười không giống với bình thường, nét uốn
lượn dựng lên tên mặt tựa hộ như là đóa hoa nở rộ, sinh động mà mê hoặc lòng
người. Đợi cho Tô Nhan ý thứ được chính mình vừa nói gì đó, hé ra khuôn mặt tươi
cười đỏ bừng, chỉ còn kém đến không có giọt máu nào xuất ra nữa thôi. Đồng ý
cũng đã đồng ý rồi, cô hiện tại muốn đổi ý cũng không có cơ
hội.
Mà Hứa Triết Quân thì cứ như vậy, cười tủm tìm nhìn Tôn Nhan, cúi
người xuống đem cô ôm lấy, ở bên tai cô nhẹ giọng nói, “Tô Nhan, tớ thực rất vui
vẻ.”
Đầu Tô Nhan chon trong lòng Hứa Triết Quân, hắn nhìn không thấy
giờ khắc này trên mặt cô cũng là tươi cười, có chút ngượng ngùng, có chút ngốc
nhưng cũng là rõ ràng rất động lòng người. Cô cũng thực vui vẻ, tuy rằng cũng
không có nói ra điều gì.
“Cái kia, Hứa Triết Quân… ăn cơm thì sao?” Tô Nhan vươn đầu, tuy
rằng cảm thấy lời nói trong chính miệng mình nói ra khả năng có thể sát phong
cảnh hiện tại, nhưng là… vấn đề ấm no tóm lại la quan trọng
nhất.
Hứa Triết Quân sửng sốt một chút rồi sau đó cúi người xuống, đặt
đầu ở trên vai Tô Nhan, bật cười thành tiếng.
“Có cái gì buồn cười. Hiện tại chính là giờ ăn cơm mà.” Tô Nhan
có chút bực, đưa tay đánh hắn một phen.
“Muốn ăn cái gì?” Thật vất vả ngừng cười, Hứa Triết Quân hỏi
lại.
Tô Nhan liếc mắt nhìn hắn một cái thốt ra, “Thịt, thịt
nướng.”
“Được, vậy đi ăn thì tự mình phải nướng thịt
nha?”
“Uh.” Tô Nhan gật gật đầu, đi theo hắn ra khỏi phòng học. Cô rút
cuộc là có thể ăn thịt, suy nghĩ xem hình như đã lâu chưa ăn thịt, khoảng 2 tuần
gì đó … phải biết rằng trong hai tuần này thức ăn của cô có chút bức khổ nha…
nay rút cuộc có thể cải thiện điều kiện ẩm thực một chút.
“Hứa Triết Quân, vậy cậu có phải hay không sẽ là phiếu cơm dài
hạn của tớ?” Tô Nhan bị tay Hứa Triết Quân lôi kéo đi bên người
hắn.
Hứa Triết Quân nghe được vấn đề này, trầm mặc vài giây sau vẫn là
gật đầu nói “Uh..”
“Được.” Tô Nhan đối với câu trả lời đó thật vừa
lòng.
Hứa Triết Quân nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi lại, “Ai nói cho cậu về
phiếu cơm dài hạn.”
“A… Sở Sở cùng hai người kia lần trước ở trong phòng ngủ có thảo
luận đến, nói rằng ở đại học vẫn là nên tìm ra một phiếu cơm dài hạn thật
tốt.”
Hứa Triết Quân trầm mặc, hắn tin tưởng nếu vẫn đem nha đầu này
đặt ở trong phòng ngủ đó, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bị làm hư
thôi.
“Tô Nhan, lời nói của các cậu ấy nghe ít đi
thôi.”
“Vì sao?”
“Bởi vì tớ không chỉ là phiếu cơm dài hạn..”
“Thế là cái gì?”
“Tớ là bạn trai cậu.”
“A.. được rồi.”
“…”
Đúng là
con đường dạy bảo còn rất lâu dài..
Yêu đương
là thế nào?
Người khác thế nào Tô Nhan không biết nhưng là Lăng Sở Sở cùng
với Lâm Phong này đối với cô là biết được rõ nhất. Từ sau khi hai người ở cùng
một chỗ thì luôn dính lấy nhau làm cho Tô Nhan có vô số lần phải nổi cả da gà.
Cứ tưởng rằng qua hai năm trung học đến khi học đại học thì giai đoạn ngọt ngào
cũng nên phai đi một chút sao?
Căn bản không có. Nhưng mà ngược lại càng tăng
thêm…
Mỗi ngày sau giờ cơm tối, Sở Lâm Phong đều đúng giờ đứng dưới lầu
phòng ngủ, sau đó hai người cùng nhau đi dạo bộ tới tối. Chờ Lăng Sở Sở sau khi
trở về phòng ngủ thì lại nấu cháo điện thoại thêm vài giờ nữa. Trừ lần đó ra,
ngày thường chỉ cần có thời gian, Sở Lâm Phong đều đến làm sinh viên dự thính
của khoa bọn họ, cuối tuần lại hẹn hò một lần.
Nếu tính ra kỳ thật phần lớn của Lăng Sở Sở đều ngọt ngào ở cùng
với Sở Lâm Phong.
Cho nên quay đầu nhìn lại chính mình, đừng nói là ba người trong
phòng ngủ thấy kỳ quái, Tô Nhan cũng có chút nghi hoặc.
Cô cùng Hứa yêu nghiệt được xem như đang yêu đương sao? Tô Nhan
có đôi khi cũng không có thể xác định được.
Hẳn là xem như thế đi…..
Tuy rằng hai người bọn họ gọi điện thoại vào buổi tối mà số lần
cùng thời gian cũng không nhiều, cũng ít đi ra ngoài đi bộ, cuối tuần hẹn hò
nhiều lắm cũng là ra ngoài đi ăn một bữa cơm, tản mạn một vài chuyện. Được rồi,
Tô Nhan tổng kết một chút, kỳ thật cùng với hiện tại cũng không có gì khác biệt
lớn lắm.
Cho nên làm cho Lăng Sở Sở, Cố Vi Ngôn và Trần Tuyền ba người lần
lượt hỏi “Hai người các cậu thật sự là đang yêu đương sao?” Về vấn đề này, Tô
Nhan cũng nảy sinh hoài nghi. Đây được xem là yêu đương sao?
Đại khái xem như vậy đi…
Tô Nhan cũng không biết cho nên cô chỉ có thể nhìn trời mê
man.
“Hứa Triết Quân, hai chúng ta là đang yêu đương đây sao?” Đem
miếng bánh ngọt cuối cùng cho vào miệng, mê mang thật lâu sau thì Tô Nhan rút
cuộc đưa ra vấn đề làm cô khó nghĩ mấy ngày nay.
Vẫn đang tựa vào trên ghế, Hứa Triết Quân đang nhàn nhã nhìn Tô
Nhan ăn cơm cũng sửng sốt một chút,