Old school Easter eggs.
Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325690

Bình chọn: 9.5.00/10/569 lượt.


đây.”

“Ừ, hẹn gặp lại.”

Tắt điện thoại, Lăng Sở Sở trở lại phòng ngủ, chuyển ghế dựa của

chính mình đến ngồi sát bên cạnh Tô Nhan.

“A Nhan, cảm giác hôn môi cũng không tệ lắm

đi?”

Tô Nhan đang uống sữa, thiếu chút nữa là bị sặc chết, “khụ

khụ...”

“Tớ cảm thấy hắn là không tệ đi.” Lăng Sở Sở nhíu mày nhìn màn

hình máy tính đang chiếu cảnh yêu đương, quay đầu trong mắt tràn đấy ý cười hỏi

Tô Nhan, “Cậu nói sao?”

Có một người mà chính là người đang ở trước mắt, chỉ cần nhẹ

nhàng liếc mắt một cái liền không chỗ nào che giấu. Đối với Tô Nhan mà nói, Lăng

Sở Sở chính là người như vậy.

“Cứ như vậy đi..” Bị Lăng Sở Sở liên tục không ngừng nhìn chăm

chú khiến Tô Nhan mặt đỏ tai hồng mà nói.

Lăng Sở Sở như biết được điều gì đó, gật gật đầu cười nói, “Đúng

là phải nói không tệ chứ.”

Tô Nhan trầm mặc, làm bộ sự chú ý của chính mình đều tập trung

trên màn hình máy tính.

“Tớ cảm thấy nếu đem người ta ăn cho đến hết, hay là có điểm muốn

chịu trách nhiệm. Làm người phải phúc hậu.” Lăng Sở Sở cười tủm tìm nhìn Tô

Nhan, ý vị thâm trường nói.

“Phốc...” Tô Nhan đang uống một ngụm sữa liền phun ra, bi phẫn

muốn chết, “Tớ mới là người bị hắn ăn đến hết kìa.”

“A, thì ra cậu mới là người bị ăn sạch sao?” Nhìn khuôn mặt nhỏ

nhắn đỏ rực của Tô Nhan, Lăng Sở Sở mỉm cười, “Tớ tin tưởng bạn học Hứa Triết

Quân nhất định rất thích ý với việc chịu trách nhiệm này.”

Tô Nhan hừ lạnh một tiếng, “Tớ không cần.”

“Mấy ngày hôm trước ăn một hũ dấm chua thật lớn còn nói không cần

sao?”

“A Nhan, trốn tránh là vô dụng.” Lăng Sở Sở thở dài, thấp giọng

nói, “Một khi đã động tâm, cậu lại như thế nào trốn tránh. Khi đó cũng không làm

nên chuyện gì đâu.”

Tô Nhan

khép hờ mi mắt, ánh mắt lóe ra, không biết nghe lọt được bao

nhiêu.



Giáo sư

dạy toán của Tô Nhan là một phụ nữ mang thai cỡ 4 hoặc 5 tháng. Mỗi lần nhìn đến

giáo sư một tay chống thắt lưng, một tay cứ như thế cố sức viết lên bảng, viết

xong lại kiên nhẫn giảng chờ bọn hắn từng chủ đề. Tô Nhan nhịn không được ngửa

mặt lên trời thở dài, cái này thật sự là không dễ dàng nha.

Đúng vậy, gặp được người làm hết phận sự phụ trách như vậy, giáo

sư lại phí sức lao động, khả năng nữa là phụ nữ có thai, ngươi như thế nào nhẫn

tâm đi học lại ngủ đây? Nhưng trên thực tế thì sao? Mặc kệ giáo sư lại bị khổ

bức tới bi kịch như thế nào, người đi học ngủ vẫn là cứ ngủ mà chơi di động cùng

xem tiểu thuyết cũng như những sinh viên ngày xưa.

Tô Nhan đương nhiên cũng là bệnh nhân của ba loại bệnh này. Lên

trời làm chứng, đối với việc giáo sư Lục mang thai mà còn đi dạy thì trong lòng

Tô Nhan vẫn rất tôn kính. Nhưng là ai kêu giáo sư Lục là đang dạy về vi phân và

tích phân chứ? Vi phân và Tích phân là cái gì? Đó là so với toán trug học vẫn

làm cho Tô Nhan học không được a. Loại ý tương khắc trời sinh này, Tô Nhan làm

sao có thể nghe vào cho được?

Bình thường cũng giống nhau, Tô Nhan cố gắng tinh thần cũng chống

đỡ được hơn nửa tiết,nhìn những còn số buồn tẻ của giáo sư cùng thanh âm ôn hòa

vững vàng mà vô thanh vô thức ngủ đi.

Tiết học Toán chấm dứt, thời điểm chuông tan học vang lên thì

miệng Tô Nhan vẫn còn đang chép miệng vì đi theo chu công tranh nhau ăn gà, thời

điểm ý thức hơi chút thanh tỉnh lại phát hiện Lăng Sở Sở không có kêu cô. Tô

Nhan nghĩ đến còn có một tiết nữa, lại lần nữa nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp tục

ngủ một hồi nữa.

Qua một hồi lâu, nhận thấy được âm thanh bốn phía đều chậm rãi

biến mất, cuối cùng ngay cả thanh âm giảng bài của giáo sư cũng không thấy. Tô

Nhan cảm thấy ở trên đầu có điểm không đúng , vội mở mắt ra.

Nhưng mà chuyện khinh khủng nhất đã xảy ra!!

Tô Nhan đờ đẫn trừng mắt nhìn tình hình, thậm chí vươn tay mà chỉ

chỉ, mới tin tưởng vào hai mắt của mình không có nhìn lầm. Cô nghĩ đến cả phương

án cuối cùng, hao hết thủ đoạn, cơ hồ có thể là người không từ thủ đoạn né hắn

cả hai tuần lễ, vừa cảm giác tỉnh ngủ thì hắn lại xuất hiện bên người cô. Mà đối

phương mang theo một nụ cười yếu ớt, lẳng lặng nhìn chính

mình.

“Tăng....” Tô Nhan nghe được thanh âm của tiếng dây cây đứt trong

đầu mình.

“Tăng....Tăng...” Tiếng thứ hai rồi thứ 3... liên tục là một đoạn

âm thanh này.

Đầu óc máy móc chuyển hướng bên kia, Tô Nhan bi kịch phát hiện

đừng nói là Lăng Sở Sở cùng hai người kia mà người trong toàn bộ phòng học đều

không thấy. Trách không được không có thanh âm. Toàn bộ cầu thang phòng học, trơ

trọi lẻ loi chỉ còn lại cô cùng Hứa Triết Quân hai người.

Sở Sở, cậu làm sao có thể liền bỏ rơi tớ như vậy

chứ?

Không đúng, đây là bán đứng. Bán đứng một cách trắng trợn. Ở

trong lòng Tô Nhan thầm khóc thảm, tức giận mà nói. Mặc cho cô luôn nghĩ trong

đầu cũng không có nghĩ đến, Sở Sở cùng hai người kia cư nhiên bỏ lại cô mà Hứa

Triết Quân lại đột nhiên xuất hiện như vậy.

“Rút cuộc cũng tỉnh rồi?” Thanh âm thản nhiên của Hứa Triết Quân,

mang theo vài phần ý cười.

Tô Nhan cả người cứng đơ, quay đầu nhìn Hứa Triết Quân ung dung

ngồi bên cạnh, giọng căm hận nói, “Cậu làm sao có thể ở chỗ

này?”

Hứa Triết Quân nhíu mày,