
dễ dàng phát hiện ra đã mềm mại đi không
ít.
Tô Nhan cúi đầu, không nói gì. Nhưng là trong lòng cô cũng rõ
ràng, quỷ cũng không thể làm cái gì cũng chưa phát sinh qua
được.
“Đừng ngốc như vậy, lừa mình dối người, không được coi là cái gì
cũng chưa phát sinh qua. Phải nhớ kỹ, cậu là hoa đã có chủ.” Hứa Triết Quân đưa
tay qua đầu Tô Nhan, làm cho cô đối mặt với chính mình, nghiêm mặt nói, “Còn có,
cách xa cái tên Tần Mộc Phong một chút, không được cùng hắn đi gần như vậy, lại
càng không được để cho hắn cõng nữa.”
Tô Nhan quyệt miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một mảnh. Cái
này không được, cái kia cũng không được..
“Tô Nhan, tớ thích cậu từ rất lâu rồi.”
Lời nói kế tiếp của Hứa Triết Quân làm cho hai mắt Tô Nhan bỗng
dưng mở to ra, không dám tin nhìn hắn.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng của cô, Hứa Triết Quân tươi cười
ôn hòa, trong mắt là sự ôn nhu đến chết người nhưng cũng mang theo vài phần bá
đạo, “Mặc kệ cậu thích cũng tốt, không thích cũng thế, tớ đều sẽ không bỏ qua
cậu đâu.”
Tô Nhan trương mồm rộng, lại phát không ra tiếng. Trong lòng
giống như đột nhiên bị cái gì nhồi cho, người kia ám áp ôn nhu tươi cười giống
như có thể thấm thấu đến tấm lòng của cô, ấm áp, ôn nhu và vô cùng thoải
mái.
“Tô Nhan,
hãy thử thích tớ đi.” Hứa Triết Quân nhẹ giọng nói ở bên tai Tô
Nhan.
Ba người
Lăng Sở Sở đi dạo phố mua sắm xong, thời điểm mang theo bao lớn bao nhỏ đẩy cửa
phòng ngủ ra liền nhìn thấy Tô Nhan đang ôm một bao khoai tây chiên thật lớn,
ngồi ở vị trí của mình, lâu lâu lại bốc một miếng khoai bỏ vào miệng, nhìn chằm
chằm không chuyển mắt vào máy tính tướng công của mình, mà trên màn hình là động
tác đầy mùi tình yêu của hai vị soái ca...
“Đã về rồi sao?” Nghe thấy động tĩnh, Tô Nhan ngay cả đầu cũng
chưa chuyển.
Buông mấy thứ này nọ ra, Lăng Sở Sở đi đến bên người Tô Nhan, đưa
tay cầm lấy mấy miếng khoai rồi hỏi, “Ừh, về rồi. Cậu ăn cơm chiều
chưa?”
Tô Nhan gật gật đầu, “Ưh, ăn rồi.”
“Oa, bắt gặp phải một màn kinh bạo này nha. Đôi này chất lượng
rất tốt nha. A Nhan, cậu thế nào mà lại tàng trữ được tài nguyên tốt như vậy
hả?” Vừa tới Cố Vi Ngôn đã trừng to mắt, nước miếng đều muốn rớt
ra.
Trần Tuyền cũng đi lại, liếc nhìn màn hình rồi nói, “Đây là của
tớ trước đây send cho cô ấy.”
“Tiểu Tuyền!! Cậu thế nhưng lại không cho tớ.” Vừa nghe được là
Trần Tuyền đưa cho Tô Nhan, Cố Vi Ngôn xoay người cầm lấy cánh tay của Trần
Tuyền mà kháng nghị.
Bị lắc tới đau đầu, Trần Tuyền nhanh chóng nắm lấy tay Cố Vi Ngôn
rồi bất đắc dĩ nói, “Lại dây, tớ đưa cho cậu một phần.”
“Thật sao?” Hai mắt Cố Vi Ngôn tỏa sáng, lập tức cầm lấy USB trên
bàn mình, chạy như điên qua.
“A Nhan.” Lăng Sở Sở lắc đầu, châm chước nên mở miệng như thế
nào, “Cậu cùng Hứa Triết Quân.. hôm nay..””
Tay Tô Nhan đang cầm miếng khai đột nhiên cứng đờ, bĩu môi, thanh
âm giống như lơ đãng mà đáp lại, “Sao?”
Nhận thấy Tô Nhan không đúng, Lăng Sở Sở hỏi, “Hôm nay hắn có nói
với cậu cái gì không?”
Tô Nhan nhếch miệng, “Không có gì.”
“Thật sự?”
“Thật sự.”
“Không gạt tớ?”
“Không lừa cậu.”
Lăng Sở Sở nặng nề mà thở dài, đem đầu Tô Nhan quay lại, hai mắt
như hai quả cầu nước trong suốt, vô cùng đau đớn nói, “A Nhan, cậu ngay cả tớ
cũng không chịu nói sao?Cảm tình nhiều năm như vậy của chúng
ta...”
Tô Nhan nhìn cô, trầm mặc.
Lăng Sở Sở đột nhiên nghĩ tới cái gì hỏi lại, “Cũng là cậu bị khi
dễ mà cậu không dám nói sao? Nếu Hứa Triết Quân mà dám khi dễ cậu, cậu lập tức
vọt tới cho hắn biết hắn sống 20 năm là đã lâu rồi.”
Nhớ tới chuyện giữa trưa, sắc mặt Tô Nhan trầm xuống, cắn môi
dưới tựa hồ như ẩn nhẫn cái gì đó.
“Thực sự là bị khi dễ sao?” Gặp phản ứng này của Tô Nhan, hai mắt
Lăng Sở Sở bốc hỏa, giận lên mà nói, “Tên Hứa Triết Quân này đáng chém ngàn đao,
cũng dám khi dễ cậu. Xem lão nương không bắt hắn rút gân cho hả dạ đi. Làm thành
nem rán.”
“Không phải...” Tô Nhan đưa tay nắm lấy tay Lăng Sở Sở, lắc
đầu.
“A.. không phải? Vậy chứ là làm sao?” Lăng Sở Sở cảm thấy đầu
mình có chút choáng váng.
Hai tay Tô Nhan nắm thành quyền, bả vai run run lên, trong mắt
toát ra lửa giận cơ hồ là không thể dập được. Cô đột nhiên bật dây, nhe răng
nhếch miệng kêu lên “Tên kia... tên kia...”
“Con mẹ nó chứ, cái gì mà có chủ! Em hắn mới là có chủ. Hắn nói
tớ có chủ... có chủ gì? Hắn còn tính cái gì này nợ? Bổn cô nương bảo trì đơn
phương độc mã một thân một mình 18 năm mà hắn nói là có chủ.. cỏ chủ sao? Con mẹ
nó chứ còn nói cố mà làm...”
“Còn không hứa cái này, không được làm cái kia. Hắn nghĩ mình là
cô gái cách vách còn hắn chính là thần mã chắc?
“Đánh, đánh , đánh! Đánh nát cái đầu quỷ này. Trử bỏ nguy hiểm
với tớ còn uy hiếp tớ, còn có thể làm thần mã của tớ nữa? Dám làm điều gì khác
sao?”
“Tớ phỉ nhổ vào, đàn ông nên thích đàn ông. Thích con gái làm cái
gì? BG không có tiền đồ.BL mới là vương đạo. Hắn có Mộc Thiên còn chưa đủ sao?
Tên này không biết chừng mực gì cả. Tớ nguyền rủa hắn bị trời tạo phạt, trời
giáng thiên lôi oánh hắn.”
“Bà ngươi đây một người quá tốt, làm