Old school Swatch Watches
Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325582

Bình chọn: 7.5.00/10/558 lượt.

u trốn tớ cũng đã mấy ngày

rồi, hiện tại lại đột nhiên không để ý đến tớ. Cậu cũng nên cho tớ cái lý do

chứ?”

Lý do? Không để ý đến cậu cũng cần lý do sao? Ai trốn cậu chứ?

Cầy xin cậu, không cần chính bản thân cậu có cảm giác tốt rồi là được sao? Cậu

là ai chứ? Tôi cần gì phải trốn cậu chứ? Có lầm hay không vậy? Tô Nhan ở trong

lòng tạo bạo phản bác một đống lớn nhưng miệng lại vẫn là bế chặt chẽ, một âm

điệu cũng chưa từng phát ra.

“Tớ không nhớ rõ, tớ đã làm cái gì có lỗi với cậu vậy...” Trong

lời nói của Hứa Triết Quân lộ ra sự bất đắc dĩ cùng khó hiểu sâu sắc, còn có một

chút oan uổng cùng ủy khuất nữa.

Chưa làm qua chuyện có lỗi với tôi? Ngươi nha, mỗi ngày cùng

người đẹp hẹn hò.. Nghe được câu đó, phản ứng đầu tiên của Tô Nhan ở trong lòng

là hung hăng lên, không cần khách sáo với hắn làm chi. Nhưng mà sau lại khinh bỉ

bản thân mình, tâm của Tô Nhan liền trầm xuống. Vì sao? Cô vì sao lại muốn để ý

tới vấn đề đó chư? Hứa yêu nghiệt cùng ai hẹn hò cùng cô không có cái quan hệ

gì? Hắn tìm bạn gái cùng cô cũng không có cái quan hệ gì cả?

Nghĩ đến đây, Tô Nhan theo bản năng cắn môi dưới, tay không tự

chủ được mà nắm chặt. Cô làm sao có thể để ý đến điều đó chư?

“Người đêm qua là chị họ của tớ. Mấy ngày nay tớ bị chị ấy lôi

kéo tham gia vào đoàn đội bọn họ, làm một cái hạng mục. Vì bề bộn nhiều việc,

ngày đêm điên đảo cho nên không có thời gian đi xem các cậu biểu

diễn.”

Hứa Triết Quân đột nhiên giải thích làm cho ánh mắt Tô Nhan không

ngừng trợn to. Cô giật mình ngẩng đầu nhưng lại rơi vào cặp mắt sáng ngời như

nước, tinh thần sáng như ngọc kia, con ngươi ôn nhu mang theo một phần sủng nịch

cùng bất đắc dĩ.

“Không cần tức giận, cũng không cần lại giận dỗi với tớ, lại càng

không cần phải trốn tớ.” Hứa Triết Quân nhìn không chuyển mắt vào Tô Nhan, khóe

môi nhếch lên lộ ra một nụ cười cực kỳ ôn nhu.

Tâm Tô Nhan bỗng dưng vui lên, thật là... không nhìn tới hắn. Bị

Hứa Triết Quân nói như vậy, Tô Nhan trong lòng bất ổn. Có thoải mái cũng có rối

rắm, không biết đến tột cùng là cao hứng nhiều hơn hay buồn bực ít hơn đi nữa.

Còn có lại không biết làm sao mà như vậy, giống như cảm xúc sở hữu đều xuất hiện

toàn bộ, trong lòng nói không rõ rút cuộc là có bao nhiêu

loạn.

Nhìn đến phản ứng của Tô Nhan, Hứa Triết Quân cười khẽ, cũng

không tính như vậy mà liền quên đi. Tựa như Lăng Sở Sở nói tối hôm qua vậy, phải

xuống tay thật nhanh. Đối với nha đầu này như hổ rình môi cũng không chỉ riêng

mình Tần Mộc Phong, nếu không sớm chút đem cô xác định quyền sở hữu, không chừng

còn muốn xảy ra chuyện gì nữa.

“Tô Nhan, về sau lại gặp được người thổ lộ cùng cậu thì nhớ nói

rõ cậu là hoa đã có chủ.” Hứa Triết Quân vươn đầu ngón tay búng lên trán Tô Nhan

một cái, như là nói giỡn vậy.

Tô Nhan ôm cái trán của chính mình, tức giận trừng mắt liếc nhìn

Hứa Triết Quân một cái, “Đau! Tớ khi nào thì biến thành hoa đã có

chủ.”

“Như vậy, cậu là muốn cho những người tiếp theo đến thổ lộ càng

nhiều sao?” Hai mắt Hứa Triết Quân hơi nheo lại, lộ ra vẻ nguy hiểm, “Hay là cậu

muốn hưởng thụ có người đột nhiên chạy tới thổ lộ cùng cậu?”

“Cậu mới hưởng thụ.” Tô Nhan tức giận trừng mắt liếc nhìn hắn một

cái.

Hứa Triết Quân cười cười, tớ cũng vì muốn tốt cho cậu mà thôi,

“Nếu không phải là tốt rồi. Chỉ có cậu đã có chủ thì người khác sẽ không đột

nhiên chạy tới thổ lộ với cậu nữa. Bằng không đủ loại quấy rầy khẳng định làm

cho cậu phiền đến chết.”

Tô Nhan cảm thấy đúng nên gật gật đầu, “Cậu nói cũng

đúng.”

“Cho nên nhớ kỹ, cậu là hoa đã có chủ.”

Tô Nhan thuận thế gật đầu, đột nhiên có cảm giác có chút không

đúng, “Nhưng là... người chủ kia ở đâu?”

Hứa Triết

Quân cười mà như không cười nhìn Tô Nhan, hai mắt khẽ nhếch lên lộ ra vẻ nguy

hiểm, “Cậu nói xem?”



“Cái kia,

tớ cảm thấy đi... chuyện này vẫn là...” Tô Nhan rút lui dần phía sau, cố gắng

nói ra.

Hứa Triết Quân tiến lên từng bước, “Cái cái gì

nữa?”

“A... kỳ thật, hoặc là tớ tìm...” Trong đầu óc Tô Nhan vừa hiện

lên khuôn mặt ngốc của đồng chí Mộc Thiên, Tô Nhan liền phát hiện khoảng cách

của mình và Hứa Triết Quân ngày càng gần hơn, hai mắt hơi nheo lại tràn ngập ý

cảnh cáo. Vì thế, lời nói đến bên miệng của Tô Nhan đành phải nuốt trở

vào.

Hứa Triết Quân nhíu mày, thanh âm hơi trầm xuống, “Tìm

ai?”

Tô Nhan lắc đầu, “Không, không ai cả...”

Ngươi nha, hai con mắt như bắn ra tia laser thế kia, ai mà dám

nói chứ.

“Hả? Nếu cậu thật sự không tìm thấy người để lựa chọn như trong

lời nói...” Hứa Triết Quân nhếch mày, bộ dạng thoạt nhìn rất khó xử, “Tớ đây

liền cố mà làm...”

“Hả? Cái này không cần phiền toái.” Không đợi Hứa Triết Quân nói

hoàn “cố mà làm..” Tô Nhan liền đánh gãy lời của hắn.

“Không phiền toái, làm sao có thể phiền toái được chứ?” Hứa Triết

Quân liếc mắt đánh giá Tô Nhan, trong ánh mắt rõ ràng mang theo sự nguy hiểm,

“Cũng là cậu muốn tìm người khác sao?”

Tô Nhan theo bản năng lắc lắc đầu, “Không, không

có.”

Hứa Triết Quân vừa lòng cười khẽ, “Một khi đã như vậy, tớ đây

trước hết là nên thu một chút t