
sao cứng rắn để bị một cước
chứ. Ta đây không cần. Tớ nói các cậu nghe thần mã cũng chưa từng có, thần mã
cũng chưa từng phát sinh ra bao giờ.”
“Tên chết tiệt, đi tìm cái chết đi, đi tìm cái chết
đi!” T_T
Tô Nhan chưa bao giờ phun trào đến khủng bố như vậy, khiến cho ba
người còn lại trong phòng ngủ 215 lâm vào tình trạng khiếp sợ cực độ. Giáng
thiên lôi xuống là đánh các cô sao, cái loại cảm giác tắm rửa mà có thiên lôi ở
trên đầu, trên tinh thân như thế nào cũng cảm giác được đều rõ ràng như
thế.
Một thuần ngốc trì độn không hề báo trước mà bùng nổ một cách
kinh người như thế này, rút cuộc là đã bị bao nhiêu đả kích
chứ.
“A Nhan..” Lăng Sở Sở vươn tay huých A Nhan một
chút.
“Về sau ai còn muốn nhắc đến cái tên kia, tớ liền cắn chết người
đó.” Tô Nhan quay đầu, mặt lộ ra tia hung dữ, một màu trắng noãn cua chiếc răng
nanh sáng loáng lên làm cho người ta kinh hãi.
Lăng Sở Sở giật giật thu hồi ngón tay, rất hợp tác mà gật gật
đầu. Ánh mắt Tô Nhan chuyển qua trên người Cố Vi Ngôn cùng Trần Tuyền, sau khi
nhìn đến hai người gật đâu mới vừa lòng trở lại chỗ ngồi của chính mình, tiếp
tục xem lừa đảo.
Lăng Sở Sở, Cố Vi Ngô cùng Trần Tuyền, ba người nhìn nhau không
nói gì nhưng các cô đều đọc được ý tứ trong mắt đối phương.
Hứa Triết Quân, ngươi nha đã làm cái chuyện tình táng tận lương
tâm gì? Cư nhiên có đem thuần ngốc trì độn trong nháy mắt kích thích biến thành
một kẻ bùng nổ đến kinh người thế này. Cái này không phải lượng tăng lên mà hoàn
toàn là chất chuyển biến a. Từ trì độn thuần ngốc biến thành kiêu ngạo khinh
người, không thích hợp mà cũng là chuyện xưa nay chưa từng có, tuyệt đối là
chuyện hiếm có, có một không hai nha.
Nghĩ đến Tô Nhan hiện tại đang bạo phát, Lăng Sở Sở cũng không
dám đi qua bên đó mà động chạm gì đến cô nữa. Nghĩ trước tiên nên biết chân
tướng sự việc, cũng chỉ có thể tìm kiếm nhân vật chính thứ hai – Hứa Triết
Quân.
Sửa sang lại mọi thứ cho tốt, Lăng Sở Sở chạy đến ngoài ban công
đóng cửa lại rồi gọi điện thoại cho Hứa Triết Quân.
“Hứa Triết Quân, cậu đối với A Nhan của nhà chúng tôi làm cái gì
rồi...” âm thanh âm trầm sâu của Lăng Sở Sở lộ ra hàn khí lành
lạnh.
Hứa Triết Quân nhíu mày một chút, “Cô ấy làm sao
vậy?”
“Cậu rút cuộc là làm cái gì mà kích thích cậu ấy như vậy? Thế
nhưng có thể làm cho cô ấy từ một thuần ngốc trì độn hóa thành một người kiêu
ngạo khinh người thế hả? Cường độ này đều nhanh vượt quá ra ngoài dự đoán
rồi.”
“Thuần ngốc? Kiêu ngạo khinh người.?” Thuần ngốc thì hắn còn có
thể hiểu được nhưng mà kiêu ngạo khinh người là cái gì chứ?
Lăng Sở Sở vỗ trán không nói gì, “chính là Tô Nhan từ một tiểu
ngốc không thông suốt, đột nhiên chuyển biến trở thành người rất luống
cuống...”
“A, đúng rồi, cô ấy vừa mới ở trong phòng ngủ hung hăng mắng cậu
một chút. Chúc mừng cậu, tớ cho tới tận bây giờ không có gặp qua người nào có
thể đem cô ấy bức thành như vậy, cậu là người đầu tiên đó.”
“A, đúng rồi cô ấy còn nói, chúng tôi ai nhắc đến tên của cậu thì
sẽ cắn chết người đó...”
Hứa Triết Quân trầm mặc, trên đường trở về Tô Nhan vẫn là rất
tốt. Như thế nào lúc này liền biến thành như vậy rồi?
“Cậu cảm thấy cô ấy sẽ thế nào?” Hứa Triết Quân có chút đau
đầu.
Lăng Sở Sở sờ sờ cằm, “Tớ dự cảm được, cậu đại khái sẽ bị nhốt
vào 18 tầng địa ngục không có ngày ra.”
“Tớ thực sự đã ôn hòa..”
“Hừ..” Lăng Sở Sở bĩu môi,“Ôn hòa? Vậy lúc cho nói cho Mộc Thiên
cũng là người nhà học trưởng, như thế nào sẽ không cảm thấy A Nhan sẽ bạo phát
đi chứ?”
“Khụ...khụ..” Hứa Triết Quân ho khan hai tiếng không nói gì. Hắn
không thể nói cho Lăng Sở Sở vì hắn trực tiếp chuyển hóa sang hành động đi?
Phỏng chừng sau khi nói, Lăng Sở Sở sẽ chạy nhanh như bay tới mà chém chết
hắn...
“Qua vài ngày có thể đỡ hơn không?”
Lăng Sở Sở suy nghĩ rồi hỏi lại, “Cậu rút cuộc là đã làm cái
gì?”
“..” Hứa Triết Quân trầm mặc.
“Không nói sao? Quên đi. Chúc cậu may mắn.”
“Đợi chút.” Hứa Triết Quân sau khi trầm mặc một lúc lâu, gian nan
mở miệng, “Khụ... là tớ hôn cô ấy...”
“Phốc..” Lăng Sở Sở như muốn phun ra một ngụ máu tươi, “Tớ nói
đại ca àh, động tác của cậu cũng quá nhanh đi?”
Hứa Triết Quân đầu đầy hắc tuyến, “Không phải cậu nói xuống tay
phải nhanh sao?”
“Nhưng cũng không thể nhanh như vậy chứ. Cậu đây là nhảy qua bao
nhiêu bước rồi. Trách không được A Nhan bạo phát như vậy. Cậu cho là A Nhan là
một đứa nhỏ bình thường thôi sao? Có thể lập tức tiếp nhận được nhiều như
vậy?”
Hứa Triết Quân không nói, đứa nhỏ bình thường
sao?
“Cậu trước tiên để cho cô ấy hai ngày tiêu hóa hết đi. Đứa nhỏ A
Nhan này, tiêu hóa này nọ cần mấy ngày đó.”
“Uh.”
“Nghe ý tứ của cô ấy là không nghĩ yêu đương.”
“...”
“Bất quá tớ cảm thấy cậu so với ai khác đều có hi vọng
hơn?”
“Sao?”
“Không có người nào xuống tay so với cậu mà ngoan độc
hơn.”
“...”
“Hơn nữa trừ cậu ra, cũng không có người nào có thể làm cho A
Nhan kích động như vậy.”
“...”
“Cố gắng thật tốt, tớ còn rất xem trọng cậu
đó.”
“...”
“Được rồi, cậu đã không còn gì nói nữa thì tớ tắt máy