
có gì." Tô Nhan nghiêm mặt nói, nếu bị Hứa Triết Quân
biết ý nghĩ của chính mình, hắn có thể hay không bóp chết chính
mình?
"Phải không?" Hiển nhiên, Hứa Triết Quân tuyệt không tin
tưởng.
"Vô nghĩa, đều nói không có gì. Anh còn không mau làm việc?" Tô
Nhan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ăn không hết thịt uống không được
canh, cô vẫn là xem hoạt hình đi. Để hoạt hình chữa trị cho cô đi, đến chữa trị
một chút tâm linh bị thương của cô.
Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt đã mười giờ. Tô Nhan
xem《 Ngày hè
với bạn bè 》cảm thấy
vui vẻ, hưng thú dâng cao thì giọng nói của Hứa Triết Quân liền nhẹ nhàng vang
lên, "Mười giờ, tắt máy tính, tắm rửa đi ngủ."
Tô Nhan ngẩn ra, mới mười giờ, bình thường cuộc sống về đêm của
cô vừa mới bắt đầu. Nhưng là đối mặt với Hứa yêu nghiệt đang tựa tiếu phi tiếu,
vẻ mặt không có chút thương lượng lấy một đường sống, Tô Nhan thực tự giác, thực
không cốt khí lập tức tắt máy tính, an phận chạy về phòng cầm lấy áo ngủ, ai oán
đi vào phòng tắm tắm rửa. Quả nhiên cùng Hứa Triết Quân nói giống nhau, chuyển
đến nơi đây chính là sinh hoạt dưới sự trông coi của hắn.
Thời điểm tắt đèn ngủ, ngay cả mười một giờ cũng chưa đến. Tô
Nhan đều quên lần trước mười một giờ đi ngủ là khi nào. Cả người bị Hứa Triết
Quân ôm vào trong ngực, Tô Nhan hoàn toàn không thể đảo ngược múi giờ, yên lặng
nhắm mắt, không có chút buồn ngủ, thậm chí có thể nói tinh thần đang ở giai đoạn
hưng phấn. Thế này, như thế nào ngủ được? Chẳng lẽ đếm bánh sủi
cảo?
"Ngủ không được?" Đang lúc Tô Nhan đau buồn thúc giục nghĩ cách
thôi miên chính mình ngủ, thanh âm Hứa Triết Quân truyền đến. Nếu cô không cảm
giác sai lầm, người này tựa hồ là cười hỏi, vui sướng khi người gặp họa? Tô Nhan
đầu đầy hắc tuyến.
"Bình thường mấy giờ ngủ?" Đem cả người Tô Nhan chuyển lại đối
mặt với chính mình, Hứa Triết Quân hỏi.
Tô Nhan quyệt miệng, vấn đề này cô có thể không trả lời không?
Nếu nói cho Hứa Triết Quân cô bình thường không sai biệt lắm hai giờ ngủ... Sinh
mệnh của cô còn có thể an toàn bảo đảm sao? Khả năng sẽ trực tiếp bị bóp chết
rất cao.
"Một giờ? Hay là hai giờ?" Thời điểm nói hai giờ, thân thể Tô
Nhan rõ ràng cứng ngắc một chút, tay của Hứa Triết Quân đánh thật mạnh xuống cái
mông của cô, "Anh nói với em thế nào? Không được thức đêm, em đều vào tai này ra
tai kia hả?"
Sỉ nhục! Tô Nhan lớn như vậy, trừ khi còn bé bị mẹ Tô đánh vài
cái cũng không phải vào mông, cũng không bị đánh vào mông. Không thể tưởng được
đến hôm nay, cô lại bị Hứa Triết Quân đánh đòn! Sỉ nhục a! Cực kỳ sỉ nhục! Tô
Nhan ngẩng đầu, giận dữ nhìn chằm chằm Hứa Triết Quân.
"Như thế nào? Làm sai còn hùng hồn như vậy?" Tuy rằng tắt đèn,
nhưng là đã thành thói quen, ánh mắt hắc ám như cũ có thể thấy rõ biểu tình bi
phẫn muốn chết của Tô Nhan, giọng nói của Hứa Triết Quân cứng nhắc uy hiếp,
không có ôn hòa bình thường, "Em bao nhiêu tuổi rồi mà cũng không biết chăm sóc
bản thân cho thật tốt chứ. Nếu anh mặc kệ em, em có phải hay không vẫn tiếp tục
như vậy?"
Tô Nhan cắn môi, có chút ủy khuất nhìn Hứa Triết Quân. Cũng không
phải ngày đầu tiên nhận thức cô, rõ ràng đã sớm biết, cố tình ở phía sau tính
sổ. Hơn nữa, cũng không phải cô... Được rồi, cho dù là cô sai tốt
lắm...
Thấy vẻ mặt của Hứa Triết Quân không chút thay đổi cùng với ánh
mắt lạnh thủy chung như băng có thể đem cô ném ra ngoài, Tô cô nương mặc dù có
chút ủy khuất cùng sỉ nhục, nhưng vẫn là không để ý đến bản thân mình nên vẫn là
lựa chọn cúi đầu nhận sai, "Em sai rồi..."
Nghe nói như thế, khí thế bức người của Hứa Triết Quân mới dịu đi
chút ít.
"Cha..." Từ "Cha" này hiện tại hoàn toàn là dưới đáy lòng Tô Nhan
chân thật hình dung, Hứa Triết Quân tuyệt đối so với cha Tô còn giống một người
cha. Đáy lòng Tô Nhan giống như không cam lòng, nhịn không được kêu hắn một
tiếng, bày tỏ khinh bỉ.
"Răng rắc ——" Hứa Triết Quân giống như nghe được thanh âm bị gãy
đứt, có vẻ như là trong đầu hắn có một dây thần kinh bị đứt. Nha đầu kia gọi hắn
cái gì? Cha?! Còn có bộ dạng một bà vợ nhỏ bị khi dễ, cặp mắt to phiếm ủy khuất
hoàn toàn chính là lên án "Hành vi phạm tội" của hắn.
"Cha?" Hứa Triết Quân nhếch khóe môi một cái, lộ ra nét tươi cười
cực kỳ ôn nhu, nếu không quen biết hắn khẳng định sẽ bị sự tươi cười ôn nhu như
vậy hấp dẫn. Nhưng là ở Tô Nhan nhìn thấy được sự tươi cười này cùng bùa đòi
mạng của Diêm La Vương giống nhau.
Xong rồi, yêu nghiệt tức giận, hơn nữa hình như là rất tức
giận.
Tô Nhan rụt lui đầu, cúi đầu, nhắm mắt lại. Cô buồn ngủ, đừng
quấy nhiễu cô.
"Ha ha ——" Hứa Triết Quân nở nụ cười, tay đặt bên hông Tô Nhan
chợt buộc chặt, "Nhanh như vậy liền muốn ngủ?"
Không đợi Tô Nhan phản ứng lại, Hứa Triết Quân đã muốn đem cô đặt
ở dưới thân. Tô Nhan mở mắt ra liền nhìn đến ánh mắt thâm thủy tối đen của hắn
không nhúc nhích nhìn chính mình, giống như một cơn lốc xoáy không nhìn tới tận
cùng, thoáng chốc hút lấy linh hồn Tô Nhan.
Rất nguy hiểm. Trực giác cảu Tô Nhan cảm giác được như
vậy.
"A Nhan, anh là ai?" Môi Hứa Triết Quân