
ong liền đi tắm rửa. Đợi cho Hứa Triết Quân tắm rửa
xong đi ra đã tới gần mười một giờ, dưới ánh mắt bình thản của hắn, Tô Nhan thế
này mới kinh ngạc cảm thấy thời gian trôi qua cực nhanh, vội vàng chủ động tắt
máy tính đi tắm rửa.
Vì thế, Hứa Triết Quân vừa lòng nằm trên giường đọc
sách.
Tô Nhan vừa tắm rửa xong, vừa mới cầm bộ váy ngủ lên, không có âm
thanh gì, toàn bộ phòng tắm, không, phải nói toàn bộ phòng ở đều lâm vào một
mảnh tối om. Thế nhưng mất điện ... Tô Nhan bĩu môi, bình tĩnh mặc váy ngủ,
chuẩn bị sờ soạng ra phòng tắm.
Mất điện? Hứa Triết Quân nhíu mày, buông quyển sách trên tay, đi
đến phía trước cửa sổ vén rèm cửa sổ lên một góc vừa thấy toàn bộ tiểu khu đều
là một màu đen đậm. Xem ra không phải cầu chì nhà mình bị đứt, là khu vực mất
điện. Đang là mùa hè, khu cư dân làm sao có thể mất điện?
"A..." Hứa Triết Quân buông rèm cửa sổ, một tiếng "A Nhan" còn
chưa nói xong, trong phòng tắm liền truyền đến "Ping đông" một
tiếng, theo sau là Tô Nhan "Ôi" một tiếng, vừa nghe chỉ biết Tô Nhan là ngã
.
"Ô, đau quá..." Tô Nhan ngồi dưới đất, nhíu mày xoa mông, nhất
thời còn đứng không đứng dậy.
Cửa phòng tắm bị mở ra, Hứa Triết Quân đi đến. Ánh mắt đã thích
ứng với bóng tối, Hứa Triết Quân mở cửa ra liền nhìn thấy Tô Nhan ngồi dưới
đất.
"Như thế nào không cẩn thận như vậy?" Trách cứ, mà nhiều hơn là
đau lòng. Hứa Triết Quân đi lên trước, đưa tay đem Tô Nhan đỡ đứng
lên.
Tô Nhan ngã kịch liệt, một chút không có đứng vững, cả người đều
gục trên người Hứa Triết Quân. Vừa tắm rửa xong hương hương thơm nghênh diện mà
đến, thân thể mềm mại dựa vào người hắn, phảng phất giống như không có xương,
mùa hè vải vóc mỏng không ngăn được nhiệt độ cơ thể ấm áp của đối phương, trong
tay cảm giác trơn mềm tinh tế làm cho cổ họng của Hứa Triết Quân trở nên căng
thẳng.
"Ngã đau chỗ nào?" Kiềm chế rung động trong lòng xuống, Hứa Triết
Quân cắn răng hỏi.
"Chỗ nào cũng đau..." Tô Nhan bĩu môi làm nũng, thói quen tính
vươn hai tay vòng trên cổ Hứa Triết Quân, cả người dựa sát trên người hắn, thậm
chí còn cọ cọ vài cái.
Cánh tay Hứa Triết Quân đặt bên hông Tô Nhan căng thẳng, giọng
nói trở nên khàn khàn, ẩn nhẫn, kiềm chế, như là muốn ngăn cản mãnh thú bùng
phát ra, "A Nhan, đừng lộn xộn!"
"Hả?" Tô Nhan ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe ra tia quang mang vô
tội, làn môi phấn nộn giống như hoa đào nở rộ trong mưa phùn mông lung tháng ba,
kiều diễm ướt át, bộ dáng lúc này trong bóng đêm bày ra phương hoa cực hạn, mê
người như thế.
Hứa Triết Quân không bao giờ nghĩ nhẫn nại nữa, cũng không thể
nhẫn nại, cúi đầu chuẩn xác phủ trên cánh môi non mềm. Tô Nhan điểm mũi chân,
ngẩng đầu, khẽ mở cánh môi, mềm mại phối hợp, theo đuổi Hứa Triết Quân đoạt lấy.
Hơn nửa tháng nay, cô đã sớm quen Hứa Triết Quân hôn môi, hơi thở của hắn khắc
vào trong xương cốt, ôn nhu, vô cùng thân thiết, thậm chí là thô bạo, cuồng
nhiệt.
Ngay cả hô hấp đều bị hắn nuốt, nóng bỏng mà ôn nhu, Tô Nhan nhắm
hai mắt, lúc này đây hoàn toàn đắm chìm trong cái hôn kéo dài làm cho cô hít thở
không thông. Bàn tay to của Hứa Triết Quân đầu tiên là ở thắt lưng của cô bắt
đầu lưu động, lưu luyến chiếc lưng mảnh khảnh của cô, dần dần trở nên không thể
thỏa mãn, xẹt qua cái eo mảnh mai, xẹt qua bụng, leo lên trước ngực mượt mà của
nàng.
Thân mình Tô Nhan khẽ run lên, có chút kích động, muốn né ra lại
bị Hứa Triết Quân chặt chẽ ôm lấy, dây dưa không thể thoát đi. Tay Hứa Triết
Quân ở trước ngực Tô Nhan thong thả dao động, nhẹ nhàng xoa nắn, khi nhẹ ngàng
khi mãnh liệt, làm như không chút để ý, lại giống như hết sức chăm
chú.
"A..." Một tiếng rên rỉ từ môi Tô Nhan phát ra, như là tiếng kêu
tinh tế của mèo con khi thoải mái đến cực điểm, kiều mị mê hoặc, làm cho lực đạo
trên tay Hứa Triết Quân mạnh thêm vài phần.
Thật lâu sau, Hứa Triết Quân rốt cục buông môi Tô Nhan ra, cúi
đầu ôn nhu hôn qua cái cổ trắng noãn của cô, cắn cắn chiếc xương quai xanh gợi
cảm kia, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh đôi gò bồng đào ngọt ngào đẫy đà của
Tô Nhan.
"A! Không cần..." Tô Nhan cả người chấn động, theo bản năng muốn
tránh ra, lại phát hiện chính mình hai tay không biết khi nào bị Hứa Triết Quân
xoay ngược lại giữ sau lưng, cả người bị hắn đặt dựa vách tường. Đừng nói là
giãy dụa, chính là nhúc nhích vài cái đều rất khó.
Cách lớp vải dệt đơn bạc mềm mại, Tô Nhan rõ ràng cảm nhận được
lửa nóng nơi đầu lưỡi của Hứa Triết Quân, cứ như vậy di chuyển trên ngực cô, lại
là như thế nào mút vào đỉnh chu quả. Cảm giác kích thích quá mức rõ ràng làm cho
Tô Nhan bị vây đầy trời lửa tình, dục vọng bao phủ, cũng là hưng phấn lại là
thẹn thùng, nhắm chặt hai mắt hơi hơi run run, như là ở cực lực nhẫn
nại.
Quai áo trên vai bị kéo xuống, váy ngủ thuận tiện cũng bung ra
từng lớp, môi Hứa Triết Quân môi không chút do dự mút lấy bộ ngực sữa của Tô
Nhan, vừa liếm vừa hôn sau đó lại cắn nuốt. Lửa nóng trước ngực cùng gạch men sứ
sau lưng lạnh như băng hình thành nên đối lập rõ rệt, băng hỏa lưỡng trọng
thiên. Mỗi khi Tô Nhan sắp chìm