
ia Thái Bình DƯơng truyền tới
“Là hội trưởng phải không? Hội trưởng em rất nhớ mọi người..”- Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc bên kia nàng cao hứng hồi hộp nói không dừng.
Phút chốc, một tay xẹt ngang qua trước mặt nàng, trực tiếp nhất nút cắt nang đường truyền, chấm dứt cuộc nói chuyện của nàng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, chống lại đôi mắt đen đang tỏ ý không chấp nhận/
“không cần phải làm chuyện vô nghĩa như thế? Chẳng phải em nói không theo kịp chương trình học sao?”- Nghiêm Tử Hiếu tùy tiện tìm một lý do giải thích cho hành động của mình, kỳ thật hắn nghe được người bên kia bắt điện thoại là ai nên liền trở nên không vui.
Thật chẳng dễ chịu chút nào, hết lần này đến lần khác đám người hội học sinh kia ma quỷ yêu quái, hắn mang nàng đến Mỹ chính là không muốn để nàng tiếp tục bị đám nữ nhân kia làm ô nhiễm , không nghĩ tới là nàng không biết lòng người hiểm ác còn gọi điện thoại về ân cần thăm hỏi.
Nhìn đôi mắt không vui của hắn, nghe thấy lời nói lý luận đầy chán ghét của hắn, nàng không nhịn được mắt đỏ ửng: “Người ta.. người ta chỉ muốn hỏi các bạn ấy!! Chẳng lẽ ngay cả gọi điện cũng không thể sao?”
Hắn nhíu mày: “Không phải không được, chỉ là em…”- CHỉ cần đừng gọi cho đám quái nhân kia. “Đầu tiên phải làm xong những chuyện cần làm rồi mới tình tiếp chuyện khác.”
Lời nói không đồng nhất hắn thầm nghĩ tự phỉ nhổ bản thân mình.
Học bài? Lại học bài!! Hắn mang nàng tới Mỹ chỉ để học thôi sao? NẾu như thế chỉ cần để nàng ở Đài Loan là được!! Sao còn mang nàng tới Mỹ. Hắn căn bản không thích nàng!! Mỗi ngày chỉ biết học, ngoại trừ học hắn cũng không quan tâm nàng.
Nói thẳng ra… hắn chưa từng nói yêu nàng? Chẳng qua chỉ là yêu mến, từ sau khi bọn họ lên giường rồi thì cái kia coi như không tính., nhiều lắm cũng chỉ có thể xem như lừa gạt người. Những thứ khác lại càng không… vậy hắn mang nàng tới đây làm gì?
“Em muốn làm chuyện gì trước thì liên quan gì tới anh”- Từ khi đến Mỹ nàng chịu bao nhiêu ủy khuất bất mãn, lần này nàng sẽ không cam chịu yếu thế nhất quyết đòi về.
“Anh đang quan tâm em…”- Hắn đến gần một bước, giọng nói trở nên dịu dàng hơn.
Vừa rồi hắn quả thật nôn nóng, quên mất nàng vừa tới Mỹ không có bạn bè, người nhà mà hắn cũng không thường xuyên ở nhà, nàng chắc chắn sẽ rất bất an và tịch mịch
“Bỏ đi”- nàng giương nanh múa vuốt không cho hắn tới gần. “Em chán ghét anh lắm rồi, đừng tới gần em”
“Vương Tiêu Lăng, em đừng để anh giận”- Biểu hiện hắn trầm xuống,
Nàng nhìn thấy sắc mặt thay đổi của hắn, ánh mắt nàng cũng biến chuyển, nhưng lập tức bị lửa giận thay thế. “EM không cần để ý anh giận hay không, anh tức chết cũng được, dù sao em muốn về Đài Loan”
Hắn còn đang tính tiếp tục giữ nguyên khẩu khí cùng nàng tranh chấp, nghe nàng nói xong, cơn giận cũng nhịn không được nữa xộc ra.
Hắn vừa trở về Mỹ đã phải lao đầu làm thừa sống thiếu chết cho xong kịp thí nghiệm, chính là chỉ muốn mất vài ngày rồi quay về cùng nàng, hiện giờ nàng đáp lại là bảo hắn chết đi!!. Hắn không hiểu ở Đài Loan thì có gì tốt, nàng vừa mới đến Mỹ không bao lâu lại trở nên vô lý như thế.
“Anh nói em có thể về Đài Loan sao?”
“Anh muốn hay không em cũng không quan tâm, anh có quan tâm xem em có muốn về Đài Loan hay không không?”- Nàng cười nhạo.
“Không đúng, anh mang em đến Mỹ, thì anh sẽ chịu trách nhiệm với em, nên em không được về”
Trách nhiện? Không phải là thích, cũng không phải yêu, hắn với nàng chẳng qua vì trách nhiệm? Nàng mở to hai mắt, đôi mắt đẫm lệ đầy rẫy sự thất vọng không dám tin, miệng thì thào nói: “Em đối với anh mà nói… ngoại trừ trách nhiệm ra còn có gì nữa?”
Hắn nhíu mày, không hiểu ý của nàng, cho nên lựa chọn sự im lặng, nàng lại tưởng đó đồng nghĩa với việc không phủ nhận.
“.. Bỏ đi”- Nàng yếu ớt nói như muỗi, đôi mắt to tràn đầy sức sống mất đi vẻ xinh đẹp : “Thôi đi, thôi đi!! Anh thôi đi!! Em hiện tại không muốn gặp anh nữa.”
“Em rốt cuộc đang muốn quấy phá cái gì thế”- Hắn kéo tay nàng muốn nàng nhìn hắn.
Nàng không nói gì, mắt lập tức dời đi. NHhn sang nơi khác, dáng vẻ nhục nhược khiến cho hắn liềm hạ giọng mềm mỏng hỏi lần nữa: “Mệt sao? Hay thân thể em không thoải mái”- Hắn nâng mặt nàng lên, muốn nàng đừng né tránh ánh mắt của hắn.
“Em không có tâm trạng để đùa, cũng không mệt, cũng không phải thoải mái, chỉ là lúc này không muốn nhìn thấy anh nữa, anh thôi đi được không?”- Nàng không tránh hắn nữa mà bình tĩnh nhìn hắn, trong đôi mắt chỉ có sự ảm đạm đầy mệt mỏi.
Hắn chậm rãi buông tay nàng ra, trong mắt cũng chỉ có sự thất vọng cùng cơn giận không cách nào xả được, nhưng hắn biết rõ hiện tại không thích hợp ở cùng với nàng, hắn sợ cả hai người đều nổi nóng thì không khống chế nổi lời nói của mình.
“Được rồi, anh đi, phòng này để lại cho em, em nghỉ ngơi tốt đi, ngày mai…”- Hắn dừng lại sau đó thở dài: “Ngày mai, chúng ta từ từ nói chuyện.”
Hắn rời khỏi, lặng lẽ khép cửa lại, liền nghe thấy tiếng khóc trong chăn nức nở nghẹn ngào của tiểu miêu giống như đang nhớ nhà.
Trở lại thư phòng, Nghiêm Tử Hiếu thả người xuống chiếc ghế dựa đặt trước máy tính, hai tay