
gạt đến Mỹ không bao lâu, ngay cả cậu cũng nhanh như vậy muốn rơi vào tay giặc sao?”- Phổ Tư Nam ngồi dưới gốc cây vẻ mặt trêu ghẹo, nhưng thần sắc nghiêm túc
Nàng nhìn thấy bài báo của Mao Tiểu Lục
viết, thấy thì thấy rồi, nàng không tin đường đường một phó hội trưởng
bình thường vẻ mặt khôn khéo miệng lại nói lời độc ác thật sự rơi vào
bàn tay thần tình ái.
“Có gì nói đi”- Không
trả lời thẳng vấn đề, bất quá nghĩ tới gần một tháng nay, sáng nào nàng
cũng cùng nam nhân ngồi trên băng ghế dài ăn sáng, hình ảnh đó khiến
nàng không nhịn được khẽ mỉm cười.
“A… muốn mình nói, mình hy vọng
những người nổi tiếng như các cậu không đi định cư nước ngoài hoặc có
người nào đó đỡ đần công việc giúp mình
“Dù sao cũng còn ba năm nữa là từ chức, cậu còn sợ không có ai thay cậu tiếp quản công việc sao”
“Khó nói lắm, ai biết được cho dù chỉ còn mấy tháng thì cũng có nhiều điều thay đổi”- Phổ Tư Nam vuốt vuốt tóc bị gió thổi, nhàn nhạt nói.
“Sắp tới trước lễ hội văn hóa, ngoại trừ kì thi cuối kỳ thì thời gian sẽ rất thư thả cho nên ta muốn mạo hiểm ở ngoài”- Lấy di động ra, Hiền Vũ Tây chậm rãi vạch ra kế hoạch cho những ngày kế tiếp.
“Nhanh như vậy đã có kế hoạch rồi còn ăn
nói nhẹ nhàng như thế, cậu có dự tính trước hết rồi đúng không?”- Nếu
điều này là đúng, chẳng phải…
“Mình đúng là có ý này”- Thu hồi bản thảo luận, Hiền Vũ Tây nhìn lên cây đại thụ đang nở hoa cúc vàng rực như hiện ra gương mặt của nam nhân không khỏi cười khẽ.
“Đợi đã, rốt cuộc là cậu bận cái gì? Sao chưa bàn xong đã vội đi chứ?”- Phổ Tư Nam khẩn trương hỏi.
Hiền Vũ Tây cúi đầu, đôi môi đỏ mọng tuyệt mỹ khẽ nở nụ cười khuynh thành, sau đó gằn từng tiếng thả ra: “Mình đi hẹn hò”
Tiếng chuông tan học vang lên, bình
thường hội học sinh đều quay về phòng để xử lý văn kiện, nhưng hôm nay
thái độ của Hiền Vũ Tây khác lạ trực tiếp đi thẳng đến ngoài công viên/
Ở phía dưới đồng hồ treo tường không còn
nhìn thấy bóng người, nhưng ánh mắt của nàng lại quan sát khắp công
viên, nam nhân lo lắng chạy tới.
Nam nhân sau khi chạy tới vẫn còn thở gấp nói không ra tiếng, chứng tỏ là do vội vàng tới.
“Đại thúc à có cần như ma đuổi vậy không? ta chờ một chút cũng không sao mà”- Hiền Vũ Tây đưa cho hắn một chai nước,, thân mật nói.
Nam nhân lác đầu: “Một nữ sinh… nguy hiểm”
Câu tuy chỉ có vài chữ ngắn ngủi, nhưng
Hiền Vũ Tây nghe được những âm thanh nghẹn lại phía sau không đồng ý để
người khác quan tâm mình, cũng không muốn cùng hắn tranh luận liền nắm
nay hắn kéo đi.
“Được rồi!! Lần sau ta sẽ không tới sớm như vậy, bằng không chú lại chạy như ma đuổi”
“Không sao, ăn cơm muộn quá sẽ không tốt”- Nam nhân điều hòa lại hơi thở, có chút không tự nhiên khi thấy tay mình bị nắm, muốn rút về, nhưng rồi lại tham lam muốn nắm lấy lòng bàn tay
nho nhỏ mềm mại kia.
“Phải”- Hiền Vũ Tây không nói gì, nhưng trong đáy lòng có chút nghi hoặc.
Trải qua mỗi ngày trong tháng đều cùng hắn ăn sáng, nàng đối với hắn cũng có chút hiểu biết,
Trì Hãi Bình, ba mươi tuổi, nghe nói chỉ
là công nhân viên bình thường, chưa kết hôn, chưa có bạn gái, trong nhà
ngoại trừ hắn còn có một em trai. CHỉ vài từ coi như cũng đã miêu tả
minh bạch lí lịch của hắn.
Nhưng nàng đối với công việc của hắn vẫn
có chút hoài nghi, nếu như chỉ là người đi làm công bình thường thì lần
đầu tiên nhìn thấy, một người làm công bình thường tuyệt đối không có
khả năng mặc bộ áo vest đắt tiền tay đeo đồng hồ xịn như thế. Tuy mỗi
khi gặp nàng hắn đều bận bộ quần áo lôi thôi, nhưng dù là nhân viên văn
phòng cũng không thể ăn mặc quần áo bẩn như thế, chắc chắn hắn đã cố ý
thay quần áo.
Nhưng một điều không hiểu là hắn vì cái gì mà phải che dấu việc mình làm? Đó đâu phải bí mật khó nói.
Nghi ngờ khiến lòng nàng bị quấy nhiễu, Hiền Vũ Tây chìm vào trong suy nghĩ, hoàn toàn đã quên mất mình còn nắm tay nam nhân.
Từ trước đến nay, hai người lúc ở bên
nhau đều hoạt bát vui cười. Bây giờ Hiền Vũ Tây đột nhiên an tĩnh, không hề nói câu nói khiến Trì Hãi Bình cũng không biết nên nói gì, chỉ có
thể thể theo bản năng gấp những ngón tay lại, ánh nắng mặt trời chậm rãi chiếu xuống lối đi của cả hai.
“Đợi đã, hình như đi sai đường”- Ngẩn người hồi lâu, Hiền Vũ Tây cũng khôi phục tinh thần, vừa nhìn thấy tên đường liền vội vàng tiếp tục kéo Trì Hải Bình đi.
“Ách”
Ác liệt hơn là, từ công viên đến đây ít
nhất cũng mấy trăm mét, bọn họ chỉ dự định từ công viên kiếm một nhà
hàng nho nhỏ ăn cơm!! Nhưng đi mãi cuối cùng họ đã đi được gần 1 tiếng?
Điều làm nàng ngạc nhiên là hắn hoàn toàn không thèm để ý.
“Chúng ta về thôi”- Trì Hải Bình nói xong, liền có ý định nắm tay nàng đi về hướng cũ.
Còn muốn quay lại. Nụ cười trên mặt Hiền Vũ Tây cứng ngắc, vội vàng kéo hắn lại.
“Quên đi!! Cũng không phải không có nhà hàng ở đây, chúng ta tùy tiện tìm một nơi nào ăn là được”- Hiền Vũ Tây thừa nhận bản thân không phải người yêu vận động, hoàn toàn không muốn đi lại đoạn đường vừa nãy.
Nàng vội vàng nắm tay hắn không buông, chỉ sợ hắn thật sự hạ quyết tâm quay về thì nguy. “A, bên kia đường có quán c