ầy vẻ lém lĩnh…
- Chàng dẫn thiếp đi là an toàn mà phu quân!
Biết nương tử giở trò dụ mình hắn chỉ cười kê tay nhỏm cao nhìn nàng…
- Hiếm khi ta rảnh rang ở nhà cả ngày, ta không muốn dẫn nàng đi gặp kẻ nào hết!
- Ây… muội ấy là nữ nhân đâu phải nam nhân đâu mà chàng chàng khó vậy?
- Cũng không được!? Nàng gặp nghĩa muội gì đó chắc chắn sẽ mải mê quên luôn ta. Vả lại ta không muốn gặp “nương tử thật” của ta đâu!
Tống Minh nói như nửa đùa nửa thật vồ ôm lấy nàng không có ý cho nàng đi đâu cả. An An thở dài vì phu quân lại nữa rồi cực lắm mới thấy hắn đọc sách không quần nàng trên giường nhưng giờ do nàng chọc phá hắn làm chi. Nhưng được Tống Minh ôm nàng cũng tạm quên luôn chuyện mình đang vòi vĩnh.
—————–
Kỵ binh và tốp lính hộ vệ đứng chờ. Đại tướng quân đứng trước cổng phủ nhà nghiêm túc nhắc đi nhắc lại mẹ…
- Mẹ nhớ canh chừng nàng ấy! Ra khỏi phủ là như heo xổng chuồng chỉ có gây họa nên tuyệt đối phải nhốt trong phủ không được cho đi đâu cả.
- Gì mà heo xổng chuồng chứ?
An An nói thay cả mẹ làm hắn nhìn, ánh mắt âu yếm nàng nói…
- Không muốn làm heo xổng chuồng thì làm heo ngoan trong nhà chờ ta về biết không nương tử?
Tống Minh với tay nựng gò má phúng phính đang xụ xuống của nàng trước khi ra ngựa lên đường ra doanh trại biên giới củng cố chốt binh lực còn lại, kế hoạch đi tầm một tháng. Nhìn phu quân đi nàng thật chỉ muốn bám theo mà thôi nhưng vì còn có tiểu bảo bối không tiện đi xa. Tống Minh cũng hứa sẽ về sớm thật nhanh cùng nàng. Mẹ chồng vuốt tóc con dâu nói…
- Con ngoan đi nghe lời Minh nhi, mẹ sẽ nấu nhiều món ngon cho con ăn ở nhà không chán đâu!
- Dạ!
Nàng đành ngoan thôi chứ biết làm sao được. Tống Minh đi chưa gì nàng đã nhớ, hắn không ở phủ nàng lại không được ra khỏi phủ nửa bước hỏi xem sao không buồn chán. Vì tiểu bảo bối nàng cố ăn no, lăn ra ngủ nhưng thật là quá rảnh rỗi.
Nhưng An An cũng định ngoan ngoãn nghe lời Tống Minh rồi thì cơ hội trời cho cũng đến. Thấy cha mẹ chồng vừa ra khỏi phủ dự tiệc đón vương tử Bộ tộc bắc cương đến thăm nàng liền lẻn ra. Xem như nàng trốn đi chút xíu, Tống Minh còn lâu mới về làm sao mà biết được cơ chứ. Xem như nàng trốn đi chút xíu, Tống Minh còn hơn mười ngày nữa mới về làm sao biết được cơ chứ. Ở cổng phủ, tám lính gác vừa trông thấy thiếu phu nhân là thất kinh hồn vía run sợ rồi. Thật sự nàng chẳng có gì đáng sợ, họ chỉ sợ phu quân của nàng thôi.
- Thiếu phu nhân không được đâu! Tướng quân lúc đi đã hạ lệnh rồi, nếu người rời khỏi phủ tướng quân nửa bước sẽ trừng trị bọn thuộc hạ theo quân pháp!
Họ là lính gác phủ nhưng vì Tống Minh ở phủ Quốc Sư nên toàn bộ họ đều dưới lệnh quân pháp. Đến nàng được Tống Minh yêu thương mà hắn còn nghiêm mặt quản thúc đáng sợ, thì lính dưới trướng còn phải sợ hắn hơn vạn lần. Nàng cười nhẹ ra nụ cười thân thiện, quyến rũ hết cỡ cố thuyết phục…
- Chàng ấy không biết là được chứ gì!? Các huynh và ta giữ bí mật với nhau là ổn rồi!
- Thiếu phu nhân … - Họ thật muốn rơi lệ không biết nên làm sao. Thấy nhu không ổn nàng đành cương với họ, lên giọng.
- Không cho ta đi thì ta cũng bảo phu quân trừng trị các huynh cũng được vậy! Đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt nha.
Nghe nàng dọa cả đám lính mặt mày ủ dột. Nàng thấy họ hết dám cản liền cười đưa bánh bồi dưỡng cho họ ăn trong lúc nàng lẻn ra ngoài chơi chỉ chút xíu thôi. An An cũng đâu có định đi đâu xa xôi phá làng phá xóm gì nguy hiểm đâu. Trong tay ôm áo lông mùa xuân cho Tĩnh Nghiên, nàng vui vẻ nôn nóng gặp nghĩa muội quá.
Song khi dáng nàng vừa khuất, tám tên lính đang vui vẻ ăn bánh xém chút chết nghẹn nhìn đoàn người trở về. Chết thật… thiếu gia về sớm thật là đúng lúc nha, nhìn tình hình thì sắp có tám cái xác bị Tống Minh băm nhỏ rồi.
——————-
- Hả??? Có người đến dẫn đi sao? - An An hét toán lên khiến vài người trên phố phải quay lại nhìn xem có chuyện kinh thiên gì.
Nàng đến tửu lâu tìm Tĩnh Nghiên mới nghe tiểu nhị nói tin sốc không la lên cũng lạ. Tiểu nhị nhìn vị thiếu phu nhân đang mang thai vẫn rất xinh đẹp nên mê mê mẩn mẩn không dám nói sai nửa lời. An An cắn cắn môi thật lo cho nghĩa muội hỏi tới…
- Bao lâu rồi? Ai bắt Dương Nhi hả? Sao không ai báo quan phủ hết vậy?
- Gần hai tháng rồi! Người đó là Phiến công tử của Tể tướng gia nên không ai dám báo quan cả.
- Phiến công tử – Phiến An Thành sao???
Nghe tên ba chữ Phiến An Thành máu nàng đã sôi lên. Tuy thật sự rất là sợ y nhưng hắn bắt mất Tĩnh Nghiên của nàng. Tĩnh Nghiên dung nhan không phải khuynh quốc khuynh thành gì nhưng vô cùng khả ái, càng nhìn càng thấy dễ thương như tiểu oa nhi nếu gặp phải loại háo sắc như Phiến An Thành đương nhiên không ổn tí nào.
Nàng cũng vì sợ y mới trốn khỏi Mỹ Hồng Lâu, nay nghe Tĩnh Nghiên lọt vào tay y chỉ có nguy chứ không có an. Nàng cảm thấy thật khẩn trương hỏi tiểu nhị nọ…
- Hắn ta ở phủ Tể Tướng hả? Huynh chỉ đường cho ta đến đó đi! - Vẻ mặt quyết tâm đi cứu người của An An làm tiểu nhị cũng hơi luống cuống.
- Không có… Kinh thành này ai cũng biết Phiến công tử ở trang viên ngoại thành cận hồ Tùng Dương thưa t