
mẽ…
- Các ngươi xử lí hậu sự, ta đưa nàng ấy về phủ trước!
- Dạ, thiếu gia!
An An chết chắc quá sao sự việc lại như thế này. Cái người nam nhân lạ nọ mang nàng đi thật luôn. Nàng đâu phải tân nương đâu.
Ngựa phóng đi, người đó vẫn ôm nàng trong tay. Lúc này nàng thấy không ổn nên mở mắt định nói gì đó không thể giả chết nữa thì mắt trợn tròn nhìn nam nhân ấy. Hắn vẫn còn mặc giáp bạc trên người, lưng đeo chéo một mãnh đao lớn. Bộ áo giáp tinh xảo, nổi bậc xem ra không phải là hạng binh lính thông thường.
Nàng đưa mắt nhìn lên cao một chút. Nam nhân có vết râu mờ trên cằm rất nam tính. Xương mặt dài góc cạnh. Môi mỏng hài hoà có chút nét trầm mạc. Mũi thon cao vuông vức đôi chân mày rậm nghiêm nghị. Mắt sâu đen tuyền, lông mi cũng dài và cong. Toàn bộ tóc dài đem cột cao ở sau có dây vải cùng màu áo xanh đen đang mặc cột gọn càng làm cả người toát lên vẻ tuấn tú bất phàm.
Người nam nhân này thật sự anh tú, khôi ngô rất mạnh mẽ nam tính dẫu nàng từng gặp qua không biết bao nhiêu công tử, đại gia rồi. Và hắn bất chợt nhìn xuống, trông thẳng gương mặt của hắn càng tuấn mỹ nhưng toát ra sự lạnh lùng, khó tiếp xúc…
- Nàng tỉnh rồi hả? Đừng sợ, ta là Tống Minh! – Hắn cho là nàng chính là tân nương của mình nên nói ra tên mình thì nàng sẽ biết nhưng An An chỉ ú ớ bối rối nói không ra tiếng.
- Tui… tui…
Nàng quên sạch những gì định nói cả rồi vì bất ngờ quá. Hắn cho con hắc mã lao đi thật nhanh, tay vẫn giữ nhẹ lấy nàng một cách lịch sự tế nhị không quá đụng chạm…
- Xin lỗi! Lẽ ra ta nên đích thân đi rước nàng, đã khiến nàng hoảng sợ rồi!
An An trong tay nam nhân lạ này không hiểu sao phút chốc rất an tâm. Có lẽ do hắn ta “bắt mắt” quá làm chi nên cũng dễ làm người ta có thiện cảm nha. Tân nương xấu số kia không có cơ hội được bảo vệ che chở như thế này thật là đáng tiếc.
Nàng bị hiểu lầm thành tân nương của người này rồi không biết giải thích làm sao thì nghĩ mình đang bị truy đuổi, con ngựa của người này chạy nhanh như thế xem như nàng “giả điên” đến thành kế tiếp cũng được đỡ phải đi bằng chân cả nhiều dặm.
Thế là nàng im luôn không nói năn gì trong tay hắn, vừa được dựa một nam nhân tuấn mỹ vừa lợi dụng đi nhờ chút xíu nếu càng xa càng tốt nha.
Kinh thành hiện ra ngoài dự tính của nàng, nàng không ngờ mình đã bỏ chạy xa đến gần kinh thành như vậy. Xem ra trốn ở nơi tấp nập như vậy cũng ổn, khó bị phát hiện và bị bắt lại.
Tống Minh không nói gì đem nàng vào trong thành luôn. An An cố suy nghĩ làm sao trốn khỏi gã này đây thì mắt lại mở to nhìn một phủ gia to lớn treo vải đỏ hỉ sự. Nhà to thì không có gì để nàng há hốc như thế, tất cả chỉ vì biển đề mấy chữ “Phủ Quốc Sư” làm nàng run sợ.
Hắn dừng ngựa tại đó thật, hổng lẽ đây là nhà của hắn ta chứ?
Gia nhân trong phủ cuống cuồng chạy ra, theo sau có cả Quốc Sư đại nhân và phu nhân. Quốc sư người ốm, gương mặt trông cũng khó tính. Phu nhân thì trông hiền diệu phúc hậu. Cả hai tức tốc tỏ ra lo lắng.
Nàng co rúm không ngờ tân nương ấy về làm dâu nhà Quốc Sư lận, nàng phải chạy đi giữ cái mạng nhỏ trước khi người lớn nhìn ra nàng là “đồ giả”.
Nhưng phu nhân lại gần nàng có vẻ rất lo lắng. An An đứng cứng đơ cho bà ấy nhìn mình lấm lem te tua do tội giả chết lăn trên đất. Hình như người lớn cũng không biết cả mặt tân nương thật.
- Chuyện này là sao Minh nhi? Kiệu hoa đâu?
- Họ gặp cướp ở bìa rừng ngoại thành thì phải, còn mỗi nàng ấy sống thôi!
Nàng vẫn như hình nhân bị đưa ra trước cho mọi người ngắm. Nàng sợ quá, bản thân không cố ý giả tân nương đâu. Nếu họ cứ liên tục hiểu lầm, nàng thật chỉ muốn nằm giả chết ngay lúc này nữa thôi . Nhưng vì sợ địa vị cao của họ nên An An đành im ru đứng căng thẳng.
Cha mẹ hắn lo lắng nhìn nàng ân cần hỏi…
- Con có sao không Tĩnh Nghiên?
Tĩnh Nghiên? Chắc cô tân nương ấy tên là Tĩnh Nghiên, một cái tên khó hiểu nhưng nàng cố đưa miệng cười gượng một cái…
- Không sao đâu phu nhân!
Bà ấy xót xa xem kĩ tay chân nàng có bị thương gì không. Nàng lúc chạy trốn té mấy cú nên trên người cũng thê thảm lắm rồi. Quốc sư – tức cha của Tống Minh giận dữ chửi vào mặt hắn…
- Cha kêu con đi rước dâu rồi lại không đi để ra thế này lỡ Dương đại nhân biết thì sao hả? Tĩnh Nghiên là tiểu nữ duy nhất của Dương đại nhân đó!
- Con từ đầu đã nói con chưa muốn lập gia thất tại cha mẹ còn bức ép con, chọn ngay ngày con đi duyệt binh làm chi…
Hắn cải lại, đó là lí do tân lang không mặc áo đỏ lại mặc chiến y, mang đao doạ người. Cha hắn càng nổi khùng…
- Hoàng thượng nói có thể dời ngày tại con cố ý để ngày hôm nay còn cải hả?
Xem ra những người này vai vế đều đáng sợ. Nàng không muốn vì tội giả tân nương mà chết oan uổng đâu. Tranh thủ lúc họ đang cải vả, An An lùi lùi để có thể vụt chạy. Phu nhân – mẹ Tống Minh cũng lên tiếng la con nhưng có phần nhẹ nhàng hơn chồng tí xíu…
- Con muốn làm theo ý con nhưng cũng phải suy nghĩ một chút. Con không đi rước dâu, Tĩnh Nghiên phải buồn lắm rồi còn bị một phen sợ hãi như thế nữa!
- Con có muốn lấy nàng ta đâu tự cha mẹ với Dương đại nhân hứa hẹn không coi ý con r