
đều hạnh phúc.
Cô không còn phải ngủ trong phòng mình sau đêm đó
nữa, anh không để cả hai có cơ hội ngủ một mình.
Ngay từ đầu Mạnh Thiên Bình đương nhiên có ý muốn kháng
cự, nhưng chỉ một câu nói của anh “Em đã nói sẽ phối hợp” liền đánh vỡ ý kháng
cự trong cô ngay, làm cô không thể không khuất phục dưới uy lực của anh.
Được rồi, anh thừa nhận mình thật ti bỉ, nhưng anh
yêu hương vị của cô đến kỳ lạ, cảm giác cô dựa vào ngực anh say ngủ, anh còn
cách nào?
Vợ chồng đồng giường là chuyện cực kỳ bình thường,
ngủ riêng mới là vi phạm lẽ thường.
Nhưng vấn đề ở chỗ hai người bọn họ rốt cuộc có tính
là một đôi vợ chồng không?
Dịch Tử Xá vì vấn đề này nghĩ muốn nát óc suốt 2 ngày,
bất đắc dĩ đành phải tìm người phụ anh giải thích, người ta nói ‘ba thợ giày
thối còn hơn 1 Chư Cát Lượng’ không phải sao?
“Hẹn tụi tao ra đây mà im thin thít là sao?”. Quý
Thành Hạo ngồi trên sofa Lounger Bar, quái dị nhìn thái độ im lặng của Dịch Tử Xá.
“Tao đang nghĩ không biết nên nói từ đâu”. Dịch Tử
Xá trả lời.
“Nói từ đầu chứ đâu, dù sao đêm nay tao cũng không
có lịch hẹn. Còn mày?”. Quý Thành Hạo quay đầu hỏi Trạm Diệc Kì ngồi bên, người
sau lắc lắc đầu.
“Duẫn Dực tới trễ, hay hôm nay không hẹn nó?”. Trạm
Diệc Kì hỏi.
“Tao có tìm nó, nhưng nó không rảnh”.
“Chậc, không biết nó bận cái gì, lần trước tao tìm
nó, muốn phỏng vấn cảm giác nó sau khi “thân cận” nàng kia xong, nó cũng nói nó
không rảnh. Không biết không rảnh thiệt hay giả bộ, tụi mày gần nhất có ai gặp
nó không?”. Quý Thành Hạo chậc lưỡi.
Dịch Tử Xá và Trạm Diệc Kì đồng loạt lắc đầu.
“Mày cũng không?”. Dịch Tử Xá lắc đầu làm Quý Thành
Hạo kinh ngạc nhướng cao mày, anh còn tưởng rằng căn cứ vào đạo lý ‘biết người
biết ta, trăm trận trăm thắng’ thì Dịch Tử Xá sẽ đi tìm Duẫn Dực truy hỏi rõ
ràng trước.
“Quái, kẻ lên thớt kế tiếp là mày mà mày vẫn kiềm
chế được không đi tra xét tình trạng kẻ địch? Không lẽ mặt trời mọc đằng Tây
rồi?”. Quý Thành Hạo chế nhạo anh.
Dịch Tử Xá trừng mắt liếc Quý Thành Hạo một cái,
không có tâm tình cãi lộn.
“Hỏi mày 1 vấn đề”. Anh hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.
“Nếu có 1 đôi nam nữ vì lợi ích nào đó mà kí hợp đồng kết hôn, sau diễn giả làm
thật, thì 2 người có tính là vợ chồng không?”.
Trạm Diệc Kì và Quý Thành Hạo nhanh chóng đưa mắt
nhìn nhau, biểu tình trên mặt vô cùng quái dị.
“Kí hợp đồng kết hôn?”. Quý Thành Hạo lặp lại 4 chữ.
Có nghe lầm không?
“Trả lời tao trước đã, 2 người đó không phải có mày
ở trỏng chứ, Tử Xá?”. Trạm Diệc Kì nhìn anh chằm chằm.
“Đương nhiên không phải”. Anh ngay lập tức thanh
minh.
“Xì!”. Quý Thành Hạo nhịn không được buông 1 tiếng
rủa.
Trạm Diệc Kì bất đắc dĩ lắc đầu. “Tử Xá, mày có thể
lừa người khác dễ dàng, nhưng tụi tao biết mày cả đời mày rồi, mày tưởng tụi
tao không biết mày nói xạo toàn là đặc biệt dính dáng tới sự thật à?”. Lát sau,
anh nhịn không được hỏi. “Mày thật sự kết hôn với 1 cô rồi?”.
“Đúng”. Nếu lời nói dối đã bị vạch trần, Dịch Tử Xá
cũng không giấu giếm nữa, gật đầu ngoan ngoãn thừa nhận.
“Hợp đồng kết hôn? Mày dám làm? Thật vô sỉ ti bỉ!”.
Quý Thành Hạo rống lên, không tin anh lại làm ra chuyện thái quá như thế.
Nhìn Thành Hạo bốc hỏa, Dịch Tử Xá nhịn không được
nhếch mép, tâm tình đột nhiên tốt hơn hẳn.
“Binh bất yếm trá*. Tao nhớ rõ Duẫn Dực đã nói”.
(*binh bất yếm trá – 兵不厌诈 : trong quân sự, người
cầm binh phải biết lừa địch)
“Tao muốn gặp chú Dịch với cô Dịch để vạch trần âm
mưu của mày”. Trừng mắt nhìn anh, Quý Thành Hạo nói.
“Mày dám!”. Dịch Tử Xá trừng lại, nghiến răng thốt
ra.
“Sao mà không dám, mày không phải vừa mới nói ‘binh
bất yếm trá’ sao?”. Thằng này mà lừa được, người bị hại ngược lại sẽ chính là
mình. Khế ước kết hôn? Đúng là tuyệt chiêu, sao lúc trước mình không nghĩ ra?.
Quý Thành Hạo tức giận chém thớt.
“Mày có làm vậy cũng không ăn thua”. Trạm Diệc Kì
lên tiếng nhắc nhở.
“Vì sao?”. Quý Thành Hạo quay đầu hỏi.
“Vừa rồi mày không nghe Tử Xá nói sao?”.
“Tao chỉ nghe chuyện chết tiệt nó giả bộ kết hôn?”.
“Nó nói 2 đứa diễn giả làm thật”.
Quý Thành Hạo ngây người, nhịn không được la lên.
“Trời ơi, mày yêu cô nàng kia rồi?”. Anh nhìn về phía Dịch Tử Xá.
Yêu? Dịch Tử Xá bị hai chữ này đánh thẳng sau ót,
anh biết mình thích nhìn Mạnh Thiên Bình, thích ôm cô ấy, thích ngửi mùi hương
độc nhất của cô, thích đến mê muội, nhưng mà, yêu?
Mình yêu cô ấy sao? Cho nên mới kìm lòng không được
muốn dây dưa trên giường với cô ấy, không muốn ngủ riêng?
Cho nên mới phiền não vì thân phận vợ chồng chưa rõ
giữa cả 2, vì mình hy vọng cả 2 đúng là vợ chồng, nhưng không cách nào quên
được phần hợp đồng vắt ngang mối quan hệ này sao?
Mình yêu cô ấy?
Hóa ra mình yêu cô ấy.
“Nè chú em, tỉnh tỉnh, không cần chưng ra cái vẻ mặt
say mê mộng đẹp đó được không? Đúng là phát gớm!”. Quý Thành Hạo nhăn mặt nói.
Trạm Diệc Kì ngồi bên cười khẽ ra tiếng.
“Diệc Kì, đừng có cười, mày nói đi”. Quý Thành Hào
lo lắng. “Tao cảm thấy cô nàng kia nhất định học qua ma thuật, bùa chú, bằng
không mới hơn 2 tuần lễ thôi, làm sao thằng nà