XtGem Forum catalog
Yêu Phải Cô Nàng Bán Thân

Yêu Phải Cô Nàng Bán Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322482

Bình chọn: 9.00/10/248 lượt.

chưa từng nhớ được cảm

giác có 1 gia đình là thế nào.

Còn cô……

“Sao, muốn ăn sủi cảo không?”. Vì anh không trả lời

nên cô hỏi lại lần nữa.

Anh vẫn không lên tiếng, tiến đến gỡ bắp cải dính

trên tóc cô xuống, cô không hề phòng vệ, ngạc nhiên tròn mắt.

“Bắp cải”. Anh đưa tới trước mặt cô miếng bắp cải,

trả lời nghi vấn trong đáy mắt cô.

“À”. Cô hiểu ra, cười với anh.

“Sao tự nhiên lại gói sủi cảo?”. Anh tò mò hỏi.

Mạnh Thiên Bình đầu tiên hơi run lên, sau đó nhăn

mặt.

“Để dời đi lực chú ý”. Cô nói.

Anh không đề cập tới, suýt chút nữa cô đã quên

chuyện này. “Anh rốt cuộc đang nghĩ gì?”.

“Ý gì?”. Anh khó hiểu nhướng mày.

“Thẻ tín dụng. Anh làm thẻ tín dụng cho tôi làm

gì?”.

“Cô nhận được thẻ rồi à?”.

Cô gật đầu.

“Rất tốt. Hiệu suất làm việc của bọn họ quả nhiên

rất tốt, trong vòng 3 ngày đã đưa thẻ tới, tôi phải gọi điện khen ngợi chất

lượng phục vụ mới được”. Dịch Tử Xá khẽ nhếch miệng, gật đầu hài lòng.

“Anh còn chưa trả lời vấn đề của tôi”. Mạnh Thiên

Bình nhịn không được mặt nhăn nhúm lại, đồng thời nhét phần nhân cuối cùng vào

trong vỏ bánh.

“Còn dư bột bánh biết làm gì bây giờ?”. Anh chú ý

tới phần bột ước chừng 2cm còn dư trong tô.

“Nấu ăn chứ làm sao”.

“Nấu thế nào?”. Vẻ mặt anh kinh ngạc khó hiểu.

“Cắt nhỏ ra thành từng viên là được, còn nữa, anh

đừng đánh trống lảng, nhanh trả lời tôi, anh rốt cuộc nghĩ gì hay tính gì mà

lại làm thẻ tín dụng cho tôi?”.

“Không phải cô nói muốn vét sạch thẻ của tôi à? Tôi

làm để cô vét chứ gì nữa”. Anh nhếch miệng, cười như không cười, nhìn cô.

Mạnh Thiên Bình không biết đỡ sao.

“Tôi muốn ăn 20 cái, cô ăn 10 cái”. Anh đột ngột nói

1 câu kì lạ.

Cái gì ‘cô ăn 10 cái’?

“Tôi đâu có nói tôi đói bụng muốn ăn”. Cô nhịn không

được lên tiếng.

“Cô ăn dùm tôi”. Anh bá đạo tuyên bố, tiếp theo bỏ

lại một câu “Tôi đi tắm cái đã” rồi xoay người đi vào phòng.

Mạnh Thiên Bình hít một hơi thật sâu, hoàn toàn

không hiểu anh ta là con người thế nào : Bá đạo? Cuồng ngạo? Đáng đánh đòn? Hay

kì quặc?

Tóm lại, dù sao – cô lại hít thêm hơi nữa – anh ta

là ông chủ, cô cứ nghe lệnh làm theo là được.

Cô lấy nồi hấp sủi cảo, tranh thủ thời gian chờ bánh

chín dọn dẹp phòng bếp, lau sạch quầy bar. Chờ dọn dẹp xong, sủi cảo cũng đã

chín, cô bưng dĩa bánh để lên bàn, trong chốc lát Dịch Tử Xá cũng ra khỏi phòng

như đã tính trước thời gian.

Đầu anh ướt nhẹp chưa sấy, trên người mặc T-shirt

trắng và quần đùi đen, thoạt nhìn anh trẻ ra vài tuổi, nhưng cái cách lớn giọng

đáng đánh đòn vẫn chưa thay đổi được. “Dừng mấy thứ đó lại, lại đây ăn với tôi

cái đã”.

“Tay tôi đang ướt”. Cô bất đắc dĩ nói. Để cô đi rửa

xong thì đã làm sao?!

“Tay ướt lau đi là được, lại đây nhanh lên”.

Cô nhíu mày, hơi do dự nhìn chén bát đang rửa dở

dang, không nghĩ anh chẳng chút kiên nhẫn đi một mạch lại gần, trực tiếp kéo

tay cô tới vòi nước rửa, rồi rút khăn giấy lau khô tay cả hai, nắm tay cô đi

vào bàn ăn ấn cô ngồi xuống ghế.

Động tác của anh nhanh gọn liền mạch lưu loát, làm

cô không kịp phản ứng.

“Nhìn rất ngon, nhanh ăn đi”. Anh ngồi xuống đối

diện cô, nhếch miệng nói, sau đó vùi đầu vào ăn, ngay cả liếc mắt cũng không

rảnh nhìn cô.

Nhìn anh, Mạnh Thiên Bình thật sự chỉ có 4 chữ

“không thể đỡ nổi” để hình dung cảm thụ của cô lúc này.

Anh cứ bắt buộc phải kéo cô tới ngồi đây làm chi?

Nói muốn cô ăn dùm, kết quả một mình ăn sạch, thật sự không hiểu nổi.

m thầm than thở, cô cầm lấy chén đũa học anh im lặng

ăn sủi cảo.

“No quá”. Giải quyết xong 20 cái sủi cảo, Dịch Tử Xá

thỏa mãn dựa lưng vào ghế nói.

Mạnh Thiên Bình kinh ngạc nhìn về phía anh, cô còn

chưa ăn xong 5 cái mà anh ta đã dứt xong 20 cái, anh ta đói như quỷ đầu thai à,

sao ăn nhanh dữ vậy?

“Nhìn tôi làm gì, đừng mong tôi ăn dùm cô, sào

trúc”.

“Sào trúc?”. Cô trợn mắt.

“Ha ha….”. Biểu tình của cô làm Dịch Tử Xá nhịn

không được bật cười, cảm giác mệt nhọc mất hết.

Hai ngày không gặp, bộ dáng của cô so với trí nhớ

của anh hấp dẫn hơn nhiều, thuận mắt, còn có cảm giác nhớ nhung bất ngờ.

Anh không xác định được cảm giác này có liên quan

đến không khí ấm áp quấn quanh mình không, nhưng cho dù có liên quan, không khí

này cũng vì cô mà có, căn nhà này anh đã ở hơn ba năm nhưng chưa biết ngoại trừ

xa hoa, rộng rãi, thoải mái, nó cũng có thể trở nên ấm áp.

Đây chẳng lẽ giống như lời mẹ thường càm ràm bên tai

anh, trong nhà phải có nữ chủ nhân mới ra căn nhà?

Lẽ ra mẹ phải nói rõ một chút, phải nói trong nhà

nếu không có một nữ chủ nhân “đúng nghĩa” thì thật sự kém hơn nhiều.

Quan trọng hẳn là hai chữ “đúng nghĩa”, vì anh không

phải chưa từng đưa phụ nữ về nhà để cô ta tạm thời làm nữ chủ nhân, nhưng cảm

giác cũng chẳng tốt hơn ở một mình là mấy, tới tận bây giờ, chỉ có cô là khiến

nó đổi khác.

Nhìn cô gái muốn nói lại thôi, nhíu mày trừng mình

trước mặt, tâm tình của anh đột nhiên trở nên vô cùng tốt, đưa tay vuốt vuốt

tóc cô.

“Ăn nhanh đi, ăn xong tôi pha cafe cho cô uống”. Anh

nói với cô. Ngoại trừ ba tên anh em trao đổi danh thiếp ra, anh chưa từng phục

vụ bất kỳ ai, chưa