80s toys - Atari. I still have
Yêu Phải Đại Ma Vương

Yêu Phải Đại Ma Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322434

Bình chọn: 7.00/10/243 lượt.

kiểm tra, khi phát hiện có chỗ sai sót, thì liền bấm nút gọi cho nhân viên trực phòng.

“Hoàng Nguyên Cần tiểu thư, hãy gọi cho Diệp chủ nhiệm phụ trách tổng hợp hành chính…” Còn chưa nói xong, anh chợt nhớ hôm nay mình đã cho Hoàng Nguyên Cần kia nghỉ phép một ngày.

Đêm qua, anh ở lại cùng cô, đến khi truyền nước biển xong cũng đã gần 12 giờ, vì lo cho sức khỏe của cô, nên cuối cùng anh cũng để cho cô nghỉ phép ngày hôm nay.

Nhưng vì lượng công việc bình thường của anh rất nhiều, cho nên cần phải có một thư ký xử lý giúp một số việc, như vậy mới có thể duy trì tiến độ công việc, không bị đình trệ.

Anh suy nghĩ một chút, rồi gọi cho phòng nhân sự, muốn điều một thư ký tạm thời để giúp xử lý công việc.

Khoảng một lúc sau, thì Vương Yến Thu của phòng thư ký tới.

Khang Trọng Lâm thản nhiên nhìn cô. “Cô tới phòng tư liệu tìm giúp tôi bản dự thảo về ba năm trước, bản tháng một, tháng năm, tháng bảy, tháng tám, tháng mười và tháng mười một, sau đó liên lạc với đạo diễn Trần Vĩ Hoa, hỏi anh ta xem tháng sau lúc nào thì rảnh để chụp quảng cáo gia điện… Chỗ này có hai kịch bản gốc, cô thử liên lạc với nhà sản xuất xem ý họ thế nào? Còn nữa, cô giúp tôi đổi lịch làm việc một chút, cuộc hẹn trưa nay hủy bỏ đi, dời lại ba ngày sau, nhân tiện giải thích với họ giùm tôi luôn…”

Khoảng một giờ sau.

Lúc tiếng gõ cửa lại vang lên thì Khang Trọng Lâm đang vôi vàng gọi điện thoại để sửa đổi lịch làm việc.

“Mời vào.” Anh buông điện thoại, ngẩng đầu lên.

Cửa phòng mở ra, bước vào là Vương Yến Thu đang ôm một đống hồ sơ đến.

“Tổng giám đốc, đây là những thứ ngài cần.” Cô có chút khẩn trương. “Có điều… dự toán của tháng mười một tôi tìm không thấy.”

Anh nhíu mày không nói gì, mặc dù có chút bực mình nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.

“Tôi sẽ lập tức đi tìm.” Vương Yến Thu lắp bắp nói.

“Cô cứ ra ngoài đi!” Anh biết nếu muốn một người vốn không quen với nguyên tắc làm việc của mình đến trợ giúp, thì quả thật cần phải có một lúc để thích ứng, anh cũng không phải người không hiểu tình người, nhưng mà đối với tính cách chú trọng hiệu quả công việc của mình, anh làm sao mà không buồn bực cho được.

“Dạ?” Vương Yến Thu nghe vậy hết hồn.

“Khi nào rảnh thì tìm cũng được. Tí nữa tôi phải ra ngoài một chuyến, cô chỉ cần tiếp điện thoại và sửa lại hồ sơ là được.”

“Dạ.” Vương Yến Thu âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi vị thư ký kia đi rồi, Khang Trọng Lâm không khỏi thở dài, đúng là chỉ có Hoàng Nguyên Cần mới có thể phối hợp với anh, cho dù anh giao cho cô bao nhiêu công việc, cô đều có cách làm tốt tất cả, tuy tuổi còn nhỏ nhưng thái độ làm việc lại rất tốt.

Vừa nghĩ đến người này, anh đột nhiên đứng dậy, gấp gáp cầm chìa khóa và áo khoác, sau đó rời khỏi văn phòng.

***

Hoàng Nguyên Cần vừa sáng sớm đã mở to mắt nằm trên giường lăn qua lăn lại đầy ảo não, mỗi lần nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, tim cô lại đập thình thịch như trống dội.

“Anh ta đối xử đặc biệt với mình? Thích mình? Hay là vì nguyên tắc giúp người làm việc thiện kia? Đối với ai anh ta cũng vậy thì sao…” Cả buổi tối cô đều nghĩ đến sự quan tâm chăm sóc mà Khang Trọng Lâm dành cho cô. Tại sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy, chẳng lẽ thích cô sao? Haizzzz… hay là do cô ảo tưởng quá mức rồi!

Anh vừa nghiêm khắc vừa trọng hiệu quả, lần nào cũng giao cho cô một đống công việc, khiến cô chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi. Ngược lại bản thân anh lại rất rảnh rỗi, lúc nào cũng muốn đấu võ mồm với cô, hoặc làm cho cô rối tung lên mới chịu, trước giờ cô vẫn cảm thấy bọn họ chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới, tất cả những chuyện khác… đều không có.

Nhưng… anh có đơn giản là gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ? Cô không ngờ lúc mình ngất anh lại bế cô đến bệnh viện, trong ấn tượng của cô, anh sẽ không đối tốt với một cấp dưới bình thường như vậy, thậm chí cô còn cho rằng anh sẽ bỏ mặc cô mà đi luôn..

Nếu vậy thì tối hôm qua, biểu hiện của anh là… “có ý” với cô sao? Hay vì đó là tác phong làm việc trước giờ của anh? Nhưng theo sự tìm hiểu của cô, thì Khang Trọng Lâm vốn không biết quan tâm đến người khác, anh chính là loại người cho mình là nhất, vừa kiêu ngạo lại tư tin, vậy tại sao anh lại giúp cô, chẳng những mua thuốc, mà còn bế cô tới bệnh viện, sau đó ở bên cạnh cô trong lúc truyền nước biển, sự dịu dàng nhiệt tình này hoàn toàn không giống với tác phong trước giờ của anh, trừ khi… anh thật sự “có ý” với cô…

“Nhất định là mình đang mơ.” Cô nhịn không được hét lớn. “Tất cả là tại anh ta, làm mình suy nghĩ miên man…”

Cô không nghĩ sai chứ? Rốt cuộc phải làm thế nào để xác minh chuyện này đây? Trực tiếp hỏi anh hay cứ tiếp tục ái muội như vậy? Nhỡ do cô tự mình đa tình, tới lúc đó nhất định sẽ bị chế nhạo đến không có đất để chui… Nghĩ đến đây, cô lại thấy chùn bước.

Trong giới quảng cáo, anh chính là một thiên chi kiêu tử[6'> hô mưa gọi gió, còn cô chỉ là một người bình thường luôn cố gắng làm tròn bổn phận, trong mắt tất cả mọi người, khoảng cách của cô và anh rất xa, thế nhưng sự việc tối qua đã khiến cô bắt đầu có suy nghĩ không an phận với anh. Sao có thể n