
p hòi như vậy.” Anh buồn cười nhìn cô phồng mang trợ má, trong lòng càng vui vẻ. “Hơn nữa, nhìn đồ ăn trên bàn cô kìa, chẳng có chút màu mè, chắc cô cũng không muốn ăn, chi bằng dứt khoát một chút mời tôi đi ăn?”
Cô nhìn ly sữa yến mạch trên bàn, bực mình vì những lời nói của anh. Chẳng lẽ anh không muốn cô ăn thứ này cho nên mới nói vậy? Nếu là thế, cô phải làm sao đây?
“Được rồi! Anh muốn ăn gì?” Cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định có phong độ mời anh đi ăn trưa.
“Lẩu cay.” Anh khoái trá tuyên bố khiến cô há hốc vì ngạc nhiên, không khỏi trừng to hai mắt hét lớn: “Tối qua tôi vừa mới nhập viện vì bệnh viêm dạ dày cấp tính đấy!” Đến giờ bụng cô vẫn còn hơi yếu này. Muốn giết người chắc! Có phải anh ta cố ý muốn tra tấn cô không?
Anh nhìn cô không chớp mắt, bên trong tràn ngập ý cười. “Hay ya… tôi nói giỡn thôi mà, hài hước một chút!”
Cô nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. “Nếu đem anh thả vào nồi nước để làm lẩu, tôi cho dù tiêu chảy cũng sẽ đi ăn lẩu cay!” Đến lúc đó, cô sẽ hung hăng cắn miếng thịt anh!
Anh nhìn một chút, cất tiếng cười to.
Sau đó, anh bắt lấy tay cô, con ngươi đen chăm chú nhìn cô. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay bị anh nắm, tim đập thình thịch, cảm thấy trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cơ thể anh, không khỏi vừa sợ vừa vui.
“Hoàng Nguyên Cần, làm bạn gái tôi đi!”
“…” Đột nhiên vang lên một tiếng sấm, đầu cô nháy mắt trống rỗng.
“Hẳn là em cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tâm ý của anh. Anh nghĩ… cảm giác của em đối với anh cũng không khác.” Anh đưa tay nhẹ nhàng vỗ về cánh môi khẽ nhếch lên vì kinh ngạc của cô. “Làm bạn gái của anh đi!”
Lại một tiếng sét đánh tới, khiến cho đầu óc của cô quay cuồng.
“Tôi…” Yết hầu của cô như bị tắc nghẽn, muốn nói lại không nói được gì.
Tiếp theo anh mỉm cười, ôm thân thể cứng đờ của cô vào lòng mình, cúi đầu chiếm lấy bờ môi đỏ mọng của cô.
“Khoan…”
Cô chỉ kịp phát ra một đơn âm yếu đuối, tiếp theo đôi môi đã bị anh gắt gao phủ chụp, bị anh hôn tới đầu óc trống rỗng, chỉ có thể theo bản năng đáp lại sự trêu chọc nhiệt tình của môi lưỡi anh, ngoan ngoãn xụi lơ trong lòng anh, hưởng thụ nụ hôn nhiệt tình sâu sắc.
Nhìn cô bị hôn đến nỗi thở gấp gáp, dáng vẻ vô tội lại ngây ngô, khiến cho bản tính tà ác muốn nổi lên quấy phá theo cấp số nhân, anh cố ý bao phủ lấy đôi môi căng mọng của cô, sau đó dùng răng nhẹ nhàng căn môi dưới của cô, khiến cho cô không khỏi bật ra tiếng rên rỉ.
Vốn dĩ cô không biết bản thân mình đang làm gì, chỉ có thể bất lực nương theo sự trêu chọc của anh, khi thở dốc rên rỉ, sau đó thần trí hỗn loạn, xụi lơ trong vòng tay của anh.
“Anh muốn em ngay bây giờ, không thể chờ.” Anh nỉ non nói nhỏ bên tai cô.
Cô đột nhiên hoàn hồn trong giây lát, mặt ửng hồng, sau đó dùng sức đẩy anh ra, đứng thẳng người người.
“Làm sao vậy?” Vẻ mặt anh khó hiểu, cô gái xinh đẹp đột nhiên rời khỏi vòng ôm của anh khiến anh hơi chút mất hứng.
“Cái gì mà làm sao vậy?” Cô cố gắng hít thở bình thường lại, lấy lại lý trí cũng như dũng khí. “Tôi, tôi không chấp nhận.”
“Em không chấp nhận?” Anh nhếch miệng cười, xảo trá nhìn cô. “Nếu vậy anh làm bạn trai của em cũng được.” Dù sao chỉ cần cô thuộc về anh, như thế nào cũng được.
“Không được!” Cô nhịn không được muốn dậm chân xuống đất, rất nhanh liếc trộm anh một cái rồi cự nự nói lại. “Tôi, tôi không chấp nhận làm bạn gái của anh.”
Anh im lặng không động, chỉ nhìn cô đầy ái muội.
Thừa dịp trước khi dũng khí của mình biến mất, cô dùng tốc độ sét đánh mà nói hết mọi lời.
“Anh thích nói giỡn hay thích đùa dai cũng nên biết kiềm chế một chút, tuy rằng anh là thủ trưởng của tôi, nhưng cũng không cần nói năng tùy tiện như vậy, sẽ khiến người khác hiểu lầm.”
“Anh không nói giỡn, cũng không tính đùa dai.”
“Tuy rằng tôi biết những lời này đều là… Cái gì?” Cô kinh ngạc nhìn anh.
Anh mỉm cười, đối với việc mình ở trạng thái chiếm thế thượng phong có vẻ rất hài lòng. “Anh không nói giỡn, em làm bạn gái của anh đi. Anh cũng có thể làm bạn trai của em!”
“Tôi không muốn.”
“Em nói cái gì?” Anh híp mắt lại, lại gần cô.
“À, không phải, ý của tôi là… anh là ông chủ, còn tôi là thư ký…” Đôi mắt cô vừa toát ra ánh sáng trong suốt vừa tỏ vẻ nghi hoặc nhìn anh, cố gắng bình tĩnh hỏi lại anh. “Tức là hoàn cảnh không phù hợp cho lắm, dù sao trong chuyện tình cảm cũng có nhiều trạng thái khác nhau… Trời ạ, ý của tôi là, sao lại là tôi?”
Giờ phút này hai gò má của cô nóng lên, vừa kinh sợ vừa nghi hoặc, cũng không khỏi tự hỏi lòng: Vì sao anh ta muốn làm người yêu cô? Cô làm thư ký đã nửa năm, luôn tuân thủ theo bổn phận, cũng không có cư xử quá giới hận với anh ta, thậm chí có chút ảo tưởng cũng vì lượng công việc quá lớn mà bị gạt bỏ.
Vậy mà từ khi nào, anh ta có ý với cô? Lại còn mở miệng hỏi cô có muốn làm bạn gái của anh ta…
Vấn đề cô đưa ra không đầu không đuôi, nhưng anh lại biết suy nghĩ của cô, anh mỉm cười, chỉ nói:
“Bằng cảm giác.”
“Cái gì gọi là cảm giác?” Những lời này nói ra nghe thật nhẹ nhàng, có chút tò mò, nhưng tóm lại vẫn khiến cho cô không rõ ràng.
“Ý của anh l